Nhớ tết Sài Gòn. Ảnh minh họa: saigondautu |
Thuở bé, mê nghe nhạc, xem phim và ăn mặc kiểu Mỹ. Lớn thêm chút lại mơ lấy đuợc Việt kiều và đi du lịch Mỹ hoặc thậm chí là sống và nói tiếng Mỹ, nói chung muốn làm Made in the US- nửa mùa thôi cũng thích rồi.
Thế mới nói, chưa đuợc đi thì mê mẩn, mơ màng, uớc ao đuợc thấy nuớc Mỹ đẹp như trong phim. Để rồi đuợc ăn khoai tây chiên, bơ- gơ, bít- tết kiểu Mỹ. Thèm những trái táo cam nho Mỹ chất luợng ăn tuởng chừng như sẽ ăn đuợc suốt vậy.
Uớc ao, mơ mộng thấy tuyết, đi xe hơi, nằm lò sưởi... Với sự đa dạng chủng tộc của đất nuớc này, duờng như mọi thứ đều có thể tìm thấy trong mọi loại đồ ăn thức uống. Mọi thứ như đều tụ hội về đây.
Thế rồi, lớn lên, sau vài tháng háo hức sau khi sang Mỹ, làm đuợc tất thảy những điều thời ngông cuồng, suy bừa và làm bừa, thì bây giờ đang là lúc dần thấm thía cho cái sự "thả mồi bắt bóng" ấy một mình đây.
Bình chọn cho bài dự thi tuần 1 |
Giống như người ở trọ trên đất nuớc này vậy, ngẩn ngơ, vô hồn, mông lung, ngẫm ra vài điều: Đúng là nnuớc Mỹ có đủ thứ, ê hề và chất luợng, đủ mặt anh hùng đặc sản của thế giới... nhưng sao chẳng có gì thấy ngon bằng những món ăn giản dị của ba miền Việt Nam nhỉ.
Khỏi phải nói sự bội thực vị giác khi sự hỗn tạp về ẩm thực của Mỹ quốc mà tôi nếm qua nó khiến tôi nhớ về cơn thèm khát đối với món ăn và bữa cơm gia đình Việt thế nào đâu.
Sao cũng là uống nuớc cam, ăn canh rau, cơm thịt ê hề ra mà vẫn thấy ngán ngấy. Thì ra là thiếu mất cái nóng của sự quây quần ầm ĩ của mọi người thân, bạn bè. Thiếu cái nóng giữa nắng Sài Gòn trong quán cóc bình dân với tô hủ tiếu (cho dù là hủ tiếu gõ đi chăng nữa), nóng hổi "vừa thổi vừa ăn"....
Cũng không tìm đâu ra đuợc giọng nói thuần Việt ngọt ngào từ khắp Bắc, Trung, Nam thơn thớt nói cười, hoà trong cái oi và xua đi cái bức của trời Nam. Rồi tìm đâu cho đuợc ly dừa, ly mía tươi ướp lạnh... để hút rồn rột (truớc kia thì lại mê tu ừng ực cả chai nuớc ngọt như trong phim Mỹ cơ).
Thế mới nói, giờ có đi khắp chân trời này để tìm một thoáng Việt Nam thôi cũng vô vọng rồi. Vì lòng nhớ thuơng quê huơng da diết và chỉ có thể so sánh rồi uớc ao thôi: giá mà đuợc quây quần ở nhà xuân này nhỉ.
Giọt nuớc mắt rơi. Họng đắng lại. Không có ai để than cùng, uớc cùng, chỉ giữ trong lòng, trong tim này. Chỉ viết vào đây, để gửi đi nỗi nhớ niềm thuơng này trong băng giá nhưng chẳng bao giờ lạnh lùng để có thể quên đi nguồn cội về mùa xuân quê huơng Việt Nam anh hùng.
Răn mình là Tết sẽ chỉ là Tết, năm nay không về thì năm sau, nhưng sao thấy khó ghê gớm khi biết bên nhà mọi người tưng bừng, rộn ràng vì Tết thế nào rồi. Chữ xuân bên này đối với họ thì đơn giản lắm, nó không đẹp và mang nhiều ý nghĩa như xuân ta. Tuy nhiên, ta vẫn là con người Việt thuần tuý, Việt Nam và Tết xuân là một phần máu thịt đã cùng lớn lên, cùng vui trong ta lớn lắm rồi.
Sao mà muốn nói cho tất cả người xung quanh biết về Việt Nam và Tết của mình đến vậy! Phải cố gắng thôi vậy, dằn lòng: Vài năm nữa con về với mẹ vui hội hoa Xuân.
Mình về với bạn,
Con về thăm Bác,
Chị về thăm em.
Thùy Linh