Ngày 24/7: Sáng nay sau khi mình lên phà thì có tiếng báo động, vì thế phà không thể đi được và mình trở về nhà. Tiếng còi rú lên liên tục đến tận 10h và mình không đến trường được. Thật tồi tệ vì kẻ thù khiến cho bọn mình không thể đi học, thậm chí chỉ là trong một ngày.
Ngày 29/7: Hôm nay mình đi gặp họ hàng ở I-no-guchi. Bọn mình đã phải đi bộ một quãng và chân mình bây giờ vẫn còn mỏi. Bọn mình đã ăn mấy quả đào trên đường mà mang cả về nhà nữa.
Ngày 3/8: Hôm nay mình đến công viên ở Takeya. Cỏ và cây dại ở đó cao kinh khủng bởi vì từ lâu rồi chẳng có ai cắt. Mọi người đều làm việc chăm chỉ để dọn đám cỏ và cây dại cho đến khi bọn mình có thể nhìn thấy nền đất màu đen. Màu đất thật là đẹp. Bọn mình đã toát mồ hôi vì cuốc đất nhưng sau đó cảm thấy rất vui vì hoàn thành công việc... Mình thấy hơi mệt nhưng cũng không vấn đề gì. Những học sinh ở các lớp trên cũng làm việc rất tích cực, chẳng có lý do gì để nói "tôi mệt" cả. Ngày mai bọn mình sẽ trở lại công việc và mình sẽ cố gắng hết sức.
Ngày 5/8: Hôm qua bác đến thăm và ngôi nhà trở nên sinh động hẳn lên. Giá mà mọi thứ cứ mãi như thế này nhỉ. Ngày mai mình sẽ dọn dẹp nhà cửa sau khi làm kaya-sokai và mình sẽ cố gắng hết sức.
"Kaya-sokai" là một cách thức truyền thống để chống cháy ở vùng nông thôn của Nhật. Ở những khu vực đó, các ngôi nhà xung quanh một công trình quan trọng bị phá đi để ngăn những đám cháy lớn khỏi lan rộng trong trường hợp bị không kích.
Ngày hôm sau, 6/8/1945, khi Yoko và các bạn cùng lớp đang lao động ở quận Dobashi của Hiroshima thì quả bom nguyên tử rơi xuống. Nhà văn Nosaka Akiyuki miêu tả cái chết của cô bé:
"Cô bé qua đời đêm hôm đó.
Vào ngày mùng 6, sau khi ngôi nhà được hạ xuống và khi Yoko đang dọn dẹp thì quả bom nguyên tử phát nổ cách đó khoảng 1 km. Có lẽ trong buổi chiều hôm đó, cô bé đã được đưa đến khu nhà bếp của trường, cách đó gần 10 km, và Yoko trút hơi thở cuối cùng vào đêm hôm đó. Các học sinh ở lớp dưới có lẽ đã không biết chuyện gì đã xảy ra. Người lớn thì suy nghĩ rất lâu. Mùa hè năm đó, nhóm người duy nhất "cống hiến hết sức" cho hoàng đế và đất nước chính là Yoko và thế hệ của cô.
Và những câu hỏi không thể tách rời vẫn được đặt ra. "Tại sao họ chết?". Câu trả lời rất đơn giản: Vì một quả bom nguyên tử; "Tại sao quả bom bị ném xuống?, bởi vì chiến tranh và các loại vũ khí hiện đại thì gồm cả bom nguyên tử. Câu hỏi tiếp theo sẽ là "Tại sao lại có chiến tranh?". Câu hỏi phức tạp nhất này không thể có câu trả lời làm tất cả hài lòng. Tuy nhiên, Nosaka ít nhất đã có thể trả lời trực tiếp tại sao cuộc chiến vẫn tiếp diễn đến tận ngày 6/9/1945: Vì giới lãnh đạo Nhật không chộp lấy cơ hội để phản ứng tích cực đối với Hiệp ước Potsdam và đầu hàng từ cuối tháng 6 năm đó.
Điều 9 trong hiến pháp Nhật phản đối chiến tranh và cho đó là công cụ của chính sách ngoại giao. Điều này thường được nhắc lại trong các lễ tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki.
Ngọc Sơn (theo Asiatimes)