Thứ Ba, ngày 1 tháng Giêng năm 2013
Lại thêm một năm nữa, và tôi vẫn không ưa đám người già. Cái khung tập đi, thái độ hở chút là nôn nóng, những lời ca cẩm bất tận, trà và bánh quy, cùng bao tiếng than vãn của họ.
Tôi ấy hả? Tuổi mới có tám mươi ba thôi.
Thứ Tư, ngày 2 tháng Giêng
Đường nằm vương vãi từ nãy đến giờ. Bà Smit bèn đặt đĩa bánh tạc nhân táo lên ghế để lấy giẻ lau cái bàn.
Thế rồi bà Voorthuizen xuất hiện, vô ý đặt cái bàn tọa bành ki xuống ngay đĩa bánh ngọt.
Tới lúc bà Smit bắt đầu tìm kiếm đĩa bánh, thì ai đó bảo là kiểm tra chỗ ngồi của bà Voorthuizen đi. Bà này mới đứng dậy, nhận ra phía sau cái váy hoa của bà bị dính tẹt ba cái bánh tạc nhân táo.
"Hoa nở bên táo là đúng quá rồi còn gì", Evert buông lời nhận xét. Tôi suýt tắt thở vì cười.
Năm mới mà khởi đầu rộn ràng như vậy thì mọi thứ phải vui nhộn mới phải, ấy thế mà lời phàn nàn kéo dài những bốn mươi lăm phút liền, rằng vì đâu nên nỗi. Mọi
ánh nhìn chĩa thẳng vào tôi, ủa rõ ràng là chuyện này rất tức cười kia mà. Tôi biết phải làm sao? Đành lẩm bẩm nói lời xin lỗi thôi.
Không dám cười lớn hơn, tôi năn nỉ người ta tha cho cái tội.
Bởi vì tôi, Hendrikus Gerardus Groen, là một lão già lịch sự, không muốn làm mất lòng ai, nhã nhặn, được học hành tử tế, và tốt bụng. Thực ra, không phải là tôi có tất cả những phẩm chất ấy, mà bởi vì tôi không có gan làm khác đi. Hiếm khi tôi nói ra được những gì muốn nói. Tôi luôn tránh đối đầu với người ta. Đặc biệt là: muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Thảo nào mà bố mẹ tôi đã đặt tên cho tôi là Hendrik, chắc là ông bà đã thấy trước cảnh đó: chẳng còn bất kỳ cái tên nào mềm mỏng hơn thế đâu.
Cứ cái đà này thì tôi sẽ trầm cảm mất. Nên chi, tôi quyết định gửi đến thế gian chút ít trải nghiệm của Hendrik Groen. Đảm bảo rằng trong cuốn nhật ký này, bạn sẽ hiểu thêm về một năm sống của những người cư trú trong một viện dưỡng lão ở Bắc Amsterdam.
Có thể tôi sẽ nhắm mắt xuôi tay trước khi hết năm này, đúng vậy, điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Trong trường hợp ấy, tôi sẽ nhờ ông bạn Evert Duiker đọc giùm dăm ba trang nhật ký này ở đám tang. Tôi sẽ được khâm liệm, lau chùi sạch sẽ và sắp đặt gọn gàng, trong nhà nguyện nhỏ của Trung tâm Hỏa táng Horizon, chờ đợi giọng nói khàn khàn của Evert cất lên, phá vỡ sự im lặng không lấy gì làm dễ chịu, đọc vài đoạn cho khách tham dự lễ tang nghe.
Tôi lại lo lắng về nỗi: lỡ Evert chết trước tôi thì sao?
Thế thì không hợp lý, bởi lẽ tôi hom hem, mình mẩy nổi u cục lạ nhiều hơn ông ấy. Mình phải tin vào người bạn thân nhất của mình chứ. Tôi sẽ phải nhờ vả ông ấy mới được.
Thứ Năm, ngày 3 tháng Giêng
Evert rất nhiệt tình nhưng chẳng dám đảm bảo là ông ấy sẽ sống lâu hơn tôi. Evert có vài vấn đề đáng lo ngại. Thứ nhất là sau khi đọc nhật ký của tôi, ông ấy định tìm một nơi khác để sống. Thứ hai là tình trạng răng giả của Evert, bị Vermeteren vô ý thọc cái gậy chơi billiard vào. Cũng do mắt phải của Vermeteren bị đục thủy tinh thể, nên ông ấy cần được giúp đỡ. Evert thì lúc nào cũng sẵn sàng trợ giúp, đang đứng đằng sau ông ta hướng dẫn, với cái mũi nằm ở vị trí ngang hàng với cây cơ billiard. "Xích qua bên trái một chút, hạ thấp xuống nào..." rồi thế là trước khi Evert kịp hoàn tất câu nói, Vermeteren đã tọng đuôi cây cơ vào miệng của Evert. Ghi điểm!
Lúc này, Evert trông giống như một đứa trẻ đang chờ đợi được cô tiên đổi răng đến thăm. Người ta không hiểu được ông ấy nói gì. Evert sẽ phải sửa chữa răng cỏ trước khi đọc mấy trang nhật ký trong đám tang của tôi. Việc ấy không xong sớm được đâu; hình như là thợ sửa răng giả không làm việc. Cứ hai trăm ngàn mỗi năm, năm nào tay trợ lý đỏm dáng cũng đến Hawaii ba lượt và anh ta bị căng thẳng, có chuyện đó nữa hả? Chắc là nhiều năm trời phải xử lý những bộ răng giả của người già - nhiều mảng bám đến nỗi chúng lúc nhúc giòi - đã khiến anh ta cạn kiệt sức chịu đựng. Ấy là nói vậy.
Bánh doughnut mừng Năm Mới trong Sảnh Tiếp Khách ở tầng dưới ắt hẳn là của cửa hàng từ thiện. Sáng hôm qua, vì lịch sự, tôi đã cầm lấy một cái, và dành ra đúng hai mươi phút để ăn; rốt cuộc, tôi phải vờ vịt là dây giày của mình bị tuột để có cớ cúi xuống gầm bàn mà nhét mẩu bánh cuối cùng vào vớ.
Thảo nào mà chẳng có mấy người đụng tay đến. Thông thường thì bất cứ thứ gì miễn phí ở đây đều hết vèo trong chớp mắt.
Trong Sảnh Tiếp Khách, cà-phê thường được phục vụ lúc 10:30. Nếu vào lúc 10 giờ 32 phút mà cà phê chưa đến, các cư dân đầu tiên bắt đầu liếc nhìn vào đồng hồ. Như thể họ đang có việc phải làm. Điều tương tự cũng xảy ra với trà, sẽ được đưa đến vào lúc 15 giờ 15 phút.
Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất trong ngày: Hôm nay, chúng tôi sẽ được thưởng thức loại bánh quy nào kèm với trà và cà phê đây nhỉ? Cả ngày hôm qua và ngày trước đó là những chiếc bánh doughnut được nướng quá lửa. Đương nhiên là "chúng tôi" không hề muốn vứt bỏ thức ăn. Chúng tôi thà bị nghẹn họng chết còn hơn.