Nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời ở tuổi 55, ngày 17/3, khiến nhiều khán giả bàng hoàng, thương tiếc. Ca sĩ Thu Phương và bạn bè hoài niệm về một thời gắn bó với nhạc sĩ.
Thu Phương nhớ vào cuối những năm 1980, khi họ còn là những thanh niên, chưa được khán giả biết tới. Mỗi buổi trưa, cả nhóm thường tụ tập ở sân trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tối đến, họ lang thang khắp các câu lạc bộ, tụ điểm âm nhạc ở Hà Nội. Mỗi khi Ngọc Châu sáng tác bài mới, thường đưa cho cả nhóm hát thử cùng nhau.
Sau đó, Thu Phương vào hát chính cho ban nhạc rock Tây Hồ, Ngọc Châu cùng anh em thành lập ban nhạc Hoa sữa. Cả hai vẫn đồng hành trong nhiều dự án, tour diễn từ Bắc vào Nam. Với Thu Phương, nhạc sĩ là anh cả hiền lành, hết lòng vì mọi người, chẳng bao giờ lớn tiếng hay tức giận.
Nhiều năm qua, vì dịch bệnh và công việc riêng, cả hai ít gặp gỡ nhưng vẫn chuyện trò qua mạng xã hội. Cách đây hơn một tháng, trong show diễn ở TP HCM, Thu Phương được nhạc sĩ Thanh Phương báo tin Ngọc Châu nguy kịch. Ca sĩ khóc, ngồi trong hậu trường cầu nguyện cho đàn anh. Sau đó, tình hình nhạc sĩ chuyển biến tích cực, cô thấy mừng, dự định ra Hà Nội thăm nhưng chưa kịp vì lịch trình bận rộn. "Anh em gắn bó từ thời sinh viên nghèo, nghêu ngao ngồi hát đến thời Làn Sóng Xanh rồi mãi sau này. Nhắc đến anh Châu, chỉ biết yêu thương, quý trọng và ngưỡng mộ anh. Hy vọng ở nơi xa nào đó, anh vẫn cười tươi", ca sĩ nói.
Trong tâm tưởng đồng nghiệp, bạn bè, Ngọc Châu hiền lành, không thích va chạm. Tấn Minh nói nhạc sĩ "là người hiền nhất mà anh biết". Không kết hợp nhiều trong âm nhạc nhưng cả hai thân thiết, gắn bó ở đời thường. Những lúc rảnh rỗi, cả hai thường đi cà phê cùng nhóm bạn, trò chuyện về âm nhạc, cuộc sống. Họ cũng góp mặt trong mọi sự kiện quan trọng của nhau.
Thời gian Ngọc Châu nằm viện, do dịch, Tấn Minh không thể vào thăm nhưng thường gọi facetime động viên để nhạc sĩ đỡ buồn. "Âm nhạc của anh Châu rất đẹp, thánh thiện như chính con người anh vậy. Tôi và anh chẳng khác nào ruột thịt. Chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Có quá nhiều kỷ niệm mà tôi chẳng thể nói ra vào lúc này", Tấn Minh nói.
Thanh Lam và Ngọc Châu là hàng xóm, bạn học tại nhạc viện. Thời trẻ, cả hai cùng nhóm bạn thường đi biểu diễn tại phòng trà cho khách nhảy đầm. Thanh Lam hát, Ngọc Châu đệm đàn organ, thi thoảng lại hòa giọng vài câu. Ca sĩ cho biết khi sáng tác xong bài Chiều xuân, Ngọc Châu gọi điện bảo: "Anh có bài này hay lắm, em có hát thử không". Thanh Lam đồng ý, nhanh chóng thu âm và quay video. Ca sĩ cũng là người đầu tiên được Ngọc Châu đưa bài Nếu điều đó xảy ra.
Cách đây không lâu, trong một show diễn cùng Khánh Linh, Thanh Lam hỏi thăm và biết Ngọc Châu bị ốm. Lúc ấy, ca sĩ chỉ nghĩ anh cảm cúm thông thường, vài hôm sẽ khỏe. Khi nhận tin nhạc sĩ mất, chị sững sờ.
Ngọc Khuê cho biết vì thân thiết với Khánh Linh, được nhạc sĩ coi như em gái. Khi thi Giọng hát trẻ Hà Nội, ca sĩ được Ngọc Châu tư vấn chọn bài Cô tấm ngày nay - do anh sáng tác - để hát. Nhạc sĩ cũng hỗ trợ cô luyện tập và dựng bài. Sau đó, Ngọc Khuê đoạt giải, được đặc cách vào vòng loại Sao mai của miền Bắc. Ca sĩ nói: "Anh Châu hiền lành và sống hơi khép kín, không thích va chạm. Anh không thích biểu lộ tình cảm nhưng luôn quan tâm bằng hành động, thường xuyên đưa ra những góp ý chân thành để tôi hoàn thiện hơn".
Chị Hồng Lê - hàng xóm cũ của Ngọc Châu ở khu Thành Công, Hà Nội - nhớ về nhạc sĩ với nụ cười hiền và đôi mắt kính cận. Khi xưa, cả hai học cùng trường, chị kém anh ba lớp. Trong dịp văn nghệ của trường, Ngọc Châu biểu diễn bài Đưa cơm cho mẹ đi cày (nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích), thấy giọng anh nhẹ nhàng, trong trẻo, khi tham gia sinh hoạt đội, chị cùng nhóm bạn hay nhại lại. Thấy vậy, anh chỉ cười, mặc mọi người trêu đùa.
"Ngọc Châu - nhạc cũng như người, dung dị, trong trẻo, nhẹ nhàng", chị nói.
Hiểu Nhân