Ông Trần Bá Thùy - chồng nhà thơ - cho biết bà qua đời vì nhiều bệnh nền như suy thận, viêm gan siêu viên B, xuất huyết dạ dày. Cách đây vài tháng, bà nhập viện điều trị nhưng sức khỏe yếu, gia đình đưa về nhà chăm sóc hồi tháng 10. Do không ăn uống được, truyền đạm không vào nên thể trạng bà ngày càng suy giảm.
Những ngày cuối đời Tôn Nữ Hỷ Khương thương nhớ người con đã qua đời cách đây hai năm. Trên giường bệnh, bà thường nhắc về con. Hay tin Hỷ Khương lâm bệnh nặng, nhiều tuần qua, các đồng nghiệp, bạn bè ghé nhà, khiến bà xúc động.
Gia đình mong muốn lưu giữ dấu ấn thơ ca của Hỷ Khương, để con cháu sau này nhớ đến. Ông Bá Thùy cho biết năm nay có in một cuốn lịch, bìa là ảnh của Hỷ Khương, nội dung gồm những câu thơ được yêu thích của bà như: "Còn gặp nhau thì hãy cứ vui/Chuyện đời như nước chảy hoa trôi/Lợi danh như bóng chim chìm nổi/Chỉ có tình thương để lại đời...", trích bài Còn gặp nhau thì hãy cứ vui.
Lễ nhập quan diễn ra chiều nay tại nhà riêng ở quận 3. Nhà thơ được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, sáng 26/12.
Nhà thơ tên thật là Công Tằng Tôn Nữ Hỷ Khương, sinh ngày 8/7/1935, do đi học muộn nên khi làm lại giấy tờ khai sinh năm 1937. Bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình có năm đời theo đuổi nghiệp thơ văn. Từ tám tuổi, bà đã được cha - Ưng Bình Thúc Giạ Thị, nhà thơ - nhà văn hóa nổi tiếng của xứ Huế, hoàng thân nhà Nguyễn - dạy cho cách gieo vần thơ Đường luật.
Hỷ Khương từng theo học tại Trung học Đồng Khánh, Huế, đến cuối năm thứ tư thì vào Sài Gòn học trường Quốc gia Âm nhạc, sau đó lại phải trở về Huế theo nguyện vọng của gia đình. Năm 1961, khi cha qua đời, nhà thơ rời quê hương định cư ở Sài Gòn, tham gia sinh hoạt trong Tao đàn Bạch Nga và Tao đàn Quỳnh Dao... Sinh thời bà có mối quan hệ thân với cố giáo sư Trần Văn Khê, gọi nhau là "hiền huynh" và "hiền muội".
Từ năm 1964 đến trước khi qua đời, bà đã xuất bản nhiều tập thơ như Đợi mùa trăng (1964), Mộng thanh bình (1970), Còn gặp nhau (1999), Bâng khuâng tình khúc (2001), Thơ tình và tình thơ (2006), Thơ dâng cha mẹ (2007)... và tập văn xuôi Hồi ức về cha tôi: Ưng Bình Thúc Giạ thị (1996, tái bản bổ sung 2002).
Tân Cao