Thương vợ được đánh giá là bài thơ trữ tình trào phúng, một phong cách nghệ thuật độc đáo mang đậm sắc thái dân gian. Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Tuý trong sách Giảng văn Văn học Việt Nam đưa ra giả thuyết, tựa đề Thương vợ không phải do Tú Xương đặt.
Thơ của ông được in và xuất bản sau khi ông mất, nếu Tú Xương đặt tựa cho bài thơ này, có lẽ là một tên khác. Có thể là Thương vợ tôi hoặc Vợ tôi, bởi nếu chỉ Thương vợ thì giọng điệu nghe khách quan quá.
Bài thơ không phải là lời tự bạch của bà Tú mà là lời kể, lời tả bà Tú của Tú Xương. Thói đời ở đây được hiểu là tập tục ngày xưa: Vợ phải nuôi chồng ăn học. Cái thói đời ấy đã đưa cho bà Tú một ông chồng vô tích sự mà bà phải nuôi.
Hóa ra, Tú Xương không đơn thuần mắng thói đời, mà còn tự mắng mình vô tích sự. Đằng sau nụ cười tự trào của Tú Xương là nhân cách cao đẹp của ông.
Câu 4: Những câu thơ sau nằm trong bài thơ nào của Tú Xương?
Nhà kia lỗi phép con khinh bố
Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng