Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) quê ở Tân Thới, phủ tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, nay thuộc quận 1, TP HCM. Cha ông là nhà nho Nguyễn Đình Huy, người gốc Thừa Thiên Huế, làm thư lại ở Văn hàn ti thuộc dinh Tổng trấn Gia Định thành.
Thuở nhỏ, Nguyễn Đình Chiểu học ở kinh thành Huế, đến năm 18 tuổi thì về Gia Định. Ông đỗ Tú tài trường thi ở Gia Định năm 1843 khi 21 tuổi và được người nhà họ Võ hứa gả con gái cho. 4 năm sau Nguyễn Đình Chiểu ra Huế học để chờ đến khoa thi tiếp theo, quyết chí đỗ cử nhân.
"Trong lúc dùi mài kinh sử thì được tin mẹ mất ở Gia Định, Nguyễn Đình Chiểu lập tức bỏ thi, theo đường bộ trở về Nam chịu tang mẹ. Trên đường về, vì đường sá vất vả và thời tiết thất thường, lại do quá thương khóc mẹ nên đến Quảng Nam thì ông bị ốm nặng. May ông được một thầy thuốc vốn dòng dõi Ngự y chữa cho. Thoát khỏi chết, nhưng mắt không chữa được. Họa vô đơn chí, lâm cảnh đui mù, cửa nhà sa sút, ông lại bị gia đình vị hôn thê bội ước", sách Những người thầy trong sử Việt ghi lại.
Câu 2: Trong cảnh mù lòa, Nguyễn Đình Chiểu đã làm công việc gì để mưu sinh nơi quê nhà?