Bạn tôi nhà ở huyện Bình Chánh (TP HCM), trước đây, ngày nào cũng phải vượt hàng chục cây số bằng xe máy để đến Thủ Đức làm việc. Lựa chọn tốt nhất là chạy xe qua đại lộ Võ Văn Kiệt, hầm Thủ Thiêm, rồi đến Mai Chí Thọ.
Đây là tuyến đường rộng rãi, đẹp đẽ nhất nhì thành phố nhưng hay gặp "ác mộng" đèn đỏ. Buổi sáng thì nóng lòng với liên tiếp đèn đỏ ở Mai Chí Thọ, chiều về lại mắc kẹt ở đường Võ Văn Kiệt. Mệt mỏi không chỉ vì khoảng cách mà còn vì những phút chờ đèn xanh đỏ dai dẳng, có những lúc đèn đỏ trên 90 giây.
Hôm qua, bạn tôi nhắn tin khoe: "Đã giảm được một nửa mệt mỏi nhờ metro". Giờ đây, bạn chỉ cần chạy xe máy từ nhà đến ga Bến Thành, gửi xe, rồi nhàn nhã ngồi metro ra Thủ Đức.
Hôm qua đến giờ, tôi thấy nhiều người băn khoăn chuyện đi bộ, chuyện nhà và công ty xa metro, "thôi đi xe máy cho khỏe".
Thật khó có một loại hình giao thông công cộng nào phục vụ tận cửa từng nhà. Nhưng metro chính là lựa chọn tuyệt vời để giảm tải áp lực cho những người phải di chuyển xa mỗi ngày. Với những ai từng quen việc cày xe máy hàng chục km suốt nhiều năm trời, sự xuất hiện của metro chẳng khác nào giải phóng một phần hai sức lực.
Tuyến metro số 1, ban đầu, ai cũng nghĩ chỉ tiện lợi cho người ở phía Đông thành phố.
Nhưng thực tế, tôi nghĩ phải nhìn toàn cảnh hơn, người hưởng lợi lại rộng hơn nhiều, từ người sống dọc tuyến metro, người ở Biên Hòa làm việc ở trung tâm thành phố, họ chỉ cần chạy xe máy đến ga Đại học Quốc gia, gửi xe rồi lên metro vào trung tâm.
Họ né được kẹt xe ở các ngã tư Bình Thái, MK, cầu Rạch Chiếc... tương tự như bạn tôi ở Bình Chánh và những người phía nam thành phố, phải di chuyển xa đến khu Đông để làm việc.
Vấn đề còn lại là làm sao để mở rộng thêm các tuyến metro, phủ sóng nhiều khu vực hơn. Đó sẽ là giải pháp bền vững cho giao thông đô thị, và hơn cả, là một món quà quý giá cho sức khỏe và tinh thần của hàng triệu người dân thành phố.
Trải nghiệm của bạn về Metro đầu tiên ở TP HCM thế nào? Chia sẻ hình ảnh, video của bạn tại đây.