Chúng tôi rất hạnh phúc, mong muốn có kết thúc đẹp. Trong suốt thời gian yêu đương, chúng tôi sống với nhau, càng sống càng nhận ra cả hai có những điểm phù hợp. Tôi tin tưởng vào tình yêu này. Bố mẹ bạn trai biết chúng tôi sống chung, mẹ anh còn gửi đồ ăn và rất thoải mái, bố anh cũng ưng tôi vì bác thích những cô gái thông minh, tự lập.
Bố mẹ tôi đều làm cơ quan nhà nước, có điều kiện kinh tế, chỉ mong tôi sống gần bố mẹ. Tuy nhiên, vì yêu anh, tôi dự định sau khi cưới sẽ chuyển lên Hà Nội sinh sống. Bố mẹ tôi không ý kiến gì. Gia đình bạn trai tôi lại rất phức tạp, mẹ mắc bệnh tim, bố và mẹ đã ly hôn, giờ bố anh có vợ khác, có với vợ mới hai người con nhỏ.
Mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát dù tôi biết mẹ anh bị bệnh và tính bác rất khó chịu, hay soi mói mọi người. Tôi vẫn quan tâm, mong bà sẽ vui lòng. Bà còn nói dù tôi và anh có đến được với nhau hay không, bà luôn mong tôi hạnh phúc. Vậy mà khi biết tôi có bầu, bà chết lặng rồi căng thẳng và bơ đi, không bao giờ đả động gì chuyện cưới xin, động chút là kêu tim đau, mệt mỏi, khiến bạn trai tôi rất bối rối.
Bạn trai tôi thiếu quyết đoán vì sợ mẹ có chuyện gì xảy ra. Bố anh nói lý do là nhà bên này đang có nhiều việc, mọi chuyện cứ để bác gái quyết vì bác bệnh như thế này, không ai dám làm gì. Tôi nghe thấy vậy cũng buồn lắm, không nghĩ một người phụ nữ bệnh tật lại có thể nhẫn tâm như thế. Bà còn nói chúng tôi kết hôn làm gì, lỡ chia tay thì sao. Rồi bà bảo trên đời này không có ai tốt với bạn trai tôi bằng bà đâu. Tôi không hiểu bà nghĩ gì lại có thể nói ra những câu như vậy. Có lẽ bà đã không còn tin vào tình yêu nữa hoặc quá yêu con.
Bạn trai tôi sau nhiều ngày vẫn quyết tâm giữ con, khuyên tôi nên giữ sức khoẻ và thuyết phục bố mẹ tôi là ai đứa vẫn sống chung và đăng ký kết hôn, bỏ qua những ý kiến của bố mẹ anh. Tuy nhiên, tôi nghĩ hạnh phúc của người phụ nữ là có một đám cưới đàng hoàng, được làm vợ làm mẹ. Tôi không muốn mình và bố mẹ phải chịu đựng sự không đàng hoàng này.
Hiện tại tôi có bầu sáu tuần, làm giảng viên và có kinh tế, có thể lo được cho con nếu làm mẹ đơn thân. Bố mẹ không muốn tôi chưa chồng đã làm mẹ đơn thân. Hoặc trong điều kiện khó hơn nữa, tôi sẽ bỏ thai và gửi bé vào chùa. Tôi nghĩ mình không thể sống được với người bạn trai thiếu quyết đoán và gia đình bạn trai phức tạp, mệt mỏi như này. Mong các bạn sớm cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc