Sau đó chúng tôi gặp nhau vài lần ở những bữa tiệc khác, đi chơi cùng nhóm trong công ty một lần. Ban đầu tôi không ấn tượng về anh lắm, chỉ thấy anh có vẻ cởi mở, khá hài hước. Khi đi chơi cả hai cũng chỉ vài ba câu chào hỏi xã giao chứ không tiếp xúc nhiều. Sau hôm đó anh tìm được trang cá nhân của tôi và nhắn tin hỏi thăm, tôi cũng trả lời cho phải phép. Anh càng ngày càng nhắn tin nhiều, bảo rằng có cảm tình với tôi, mong muốn có cơ hội để tìm hiểu. Mọi người xung quanh đều nói tốt về anh, vì thế tôi đồng ý mở lòng, bi kịch bắt đầu từ đây.
Khi chúng tôi tìm hiểu đã nói chuyện với nhau khá nhiều, anh bảo trước kia làm bác sĩ, vì một lần sơ suất trong khi mổ khiến bệnh nhân thiệt mạng, anh bị treo bằng. Bố anh làm giám đốc bệnh viện huyện, mẹ là hiệu trưởng trường mầm non, gia đình gia giáo. Bố mẹ kỳ vọng nhiều quá nên anh áp lực, không theo ngành đó nữa. Tôi cũng đồng tình, chắc do anh không may, điều đó chẳng ai mong muốn. Thời gian sau đó, chúng tôi chính thức quen nhau, đi chơi và đi ăn riêng, dành thời gian cho nhau. Tôi bắt đầu công khai anh với bạn bè, bố mẹ và người thân trong gia đình, anh cũng vậy. Thời gian đó với tôi thật vui vẻ, hạnh phúc, tưởng chừng sẽ có cái kết đẹp.
Người ta nói "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" quả không sai. Sau khoảng thời gian đó tôi phát hiện anh nói dối nhiều thứ, con người cũng không thật như anh từng chia sẻ. Anh giả mạo là bố mẹ, em trai, em gái, người yêu cũ để nhắn tin cho tôi. Mỗi khi tôi nghi ngờ, anh lại bịa ra một câu chuyện nào đó như bố anh bận, mẹ anh đột quỵ, nhà em gái anh có việc... để lừa tôi. Anh còn giả mạo bố mẹ anh để gọi điện cho bố mẹ tôi xin phép cho hai đứa qua lại, sang đầu năm tới sẽ đám cưới. Cứ lúc nào tôi định điều tra về anh, anh lại dẫn tôi gặp chú này, cậu kia, mấy người tự xưng là chú gần nhà rồi cậu ruột anh. Họ hùa vào lừa tôi, còn động viên hai đứa đến với nhau.
Trong một lần anh ra ngoài quên điện thoại, tôi thấy tin nhắn đến máy của anh "Dạo này không thấy nhắn tin cho mẹ, hay có em nào rồi". Tôi sững người, vào xem trang cá nhân của người đó thì thấy ảnh avatar là hình hai bé trai, khá giống anh. Xem thêm, tôi còn thấy ảnh cưới của hai người, hóa ra bấy lâu nay anh lừa tôi, lừa mọi người. Tôi sốc và mơ hồ, nhờ người điều tra nhà anh. Anh biết chuyện nên đến nhà tìm tôi, đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết vì dám điều tra về gia đình anh.
Trớ trêu thay, ngay sau hôm tôi phát hiện mình có bầu sáu tuần. Tôi gọi điện trực tiếp cho bố mẹ anh để xác nhận lại, bác trai nói anh sinh năm 1991 chứ không phải 1989 như đã nói, có một vợ và hai con. Vợ được bố mẹ anh cưới hỏi đàng hoàng, đang sống cùng ông bà, không hề biết tôi là ai. Tôi gọi anh, anh đến tìm và qùy gối xin lỗi, khóc lóc, kể rằng không yêu vợ, bố mẹ sắp xếp hôn nhân chứ hai người không có tình cảm, anh tổ chức cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Anh bảo đã lừa dối tôi nhưng thực sự có tình cảm với tôi, cầu xin tôi cho cơ hội và một con đường sống vì mọi người xung quanh không hề biết câu chuyện về anh.
Đến đây tôi thấy anh thật đáng sợ, dứt khoát chấm dứt với anh, không cho cơ hội nào nữa. Chuyện tưởng như như vậy là kết thúc, nhưng không... Hóa ra anh cũng chẳng là bác sĩ gì cả, bố làm bệnh viện nhưng không phải giám đốc, mẹ ở nhà không làm gì. Anh dựng một vở kịch công phu để lừa tôi. Bằng linh cảm nào đó tôi cảm nhận được nếu đã lừa tôi công phu như vậy chắc chắn có kinh nghiệm trong chuyện này. Tôi nhắn tin cho một bé khi nhìn thấy trên trang cá nhân của anh. Cô bé đó tầm 18-19 tuổi, khá xinh xắn, hỏi em có quen biết anh không? Tôi tâm sự chuyện của mình, cô bé cũng mở lòng nhưng bắt tôi hứa không được tiết lộ thông tin vì sợ anh đánh.
Cô bé kể hình thức anh lừa tôi giống y như lừa em, giả mạo mọi người trong gia đình lấy niềm tin, sau đó xâm hại cô bé, đến khi anh bị phát hiện thì đánh đập, lột đồ bé, chụp ảnh nóng để đe dọa. Mới lớn nên cô bé sợ bị ảnh hưởng đến danh dự, sợ anh đán, chỉ biết âm thầm chịu đựng và rời đi nơi khác sống. Nghe đến đó tôi bủn rủn tay chân, đầu óc mù mịt. Tôi khóc vì thương thân, thương cô bé, thương đứa con đang hình thành trong bụng mình.
Tôi mất ăn mất ngủ, suy nghĩ không thể bỏ qua cho anh được, không thể để anh lừa những người khác. Nhưng tôi chẳng biết làm gì khi ba mẹ anh bảo: "Ai lừa thì tìm người đó giải quyết". Tôi chỉ thông báo cho gia đình về việc mình dừng lại với anh, không dám nói bị lừa. Bố mẹ tôi yếu, sợ họ suy nghĩ ảnh hưởng tới sức khoẻ. Tôi phải làm gì cho con, làm sao để anh ta phải trả giá? Xin mọi người chia sẻ cùng tôi.
Diệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc