Nhà tôi một trệt một lầu ở mặt tiền đường tỉnh lộ, đối diện chợ, tuy không quá sầm uất nhưng buôn bán rất được. Đất của tôi rộng, xây nhà cũng từ lâu nên chỉ một lầu. Những người xây sau ngay lúc rộ lên phong trào nuôi chim yến, nên họ xây 3,4 lầu, tầng trệt kinh doanh, tầng 1 ở, các tầng phía trên làm nhà nuôi yến.
Xích mích kể từ đây, chỉ duy nhất nhà tôi không nuôi, các nhà còn lại nhà nào cũng đi theo hướng đó, loa dẫn dụ chim yến bật cả ngày rất điếc tai, ồn ào khó chịu, cả nhà tôi chịu trận.
Những hàng xóm xung quanh, vì mỗi tháng kiếm được mấy chục triệu tiền bán tổ yến, phân yến nên họ "giả điếc", và rất vui vẻ. Cũng vì vậy, không ai cảm thấy phiền, chỉ trừ nhà tôi.
Giữa khu dân cư, nhà nào cũng xây cao rồi nuôi yến nhưng tôi không thấy ai bị xử lý cả. Quá chán nản và bất lực, tôi rao bán nhà, nhiều người tới xem và họ liền bỏ chạy vì không chịu nổi 5,6 cái loa réo rắt tra trấn từng phút, từng giây đó.
Có một người chịu mua, vì họ định đầu tư kinh doanh, tối về nhà riêng ở nơi khác, nên họ không quan tâm vấn đề tiếng ồn, duy chỉ ra điều kiện là phải giảm 500 triệu đồng, vì sau này tính cho con họ ra riêng tại đây.
Nhà tôi kêu bán giá 3,2 (gồm đất, nhà) nhưng bây giờ chỉ còn 2,7 tỷ chỉ vì lý do vô duyên mà người khác mang đến. Như vậy là quá bất công với gia đình tôi.
Vợ và những đứa em của tôi thì kêu đừng bán, đập nhà cũ đi xây mới rồi nuôi yến giống hàng xóm luôn. Người ta làm được thì mình cũng làm được. Nhưng tôi không muốn, chẳng lẽ họ làm sai, tôi cũng làm sai theo họ?
Thuận Loan