![]() |
|
Có người bày tỏ quan điểm như nói bằng mật mã nhưng khá rõ ràng, ví dụ sự ủng hộ mà Tổng thống Nga Putin dành cho Bush. Nhưng cũng có người thể hiện rõ sự tức giận và gay gắt như cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Và thường thì những lời nhận định không có gì quá ngạc nhiên, ví dụ sự ủng hộ của một lãnh đạo Công đảng của Na Uy dành cho Kerry hay sự chỉ trích dành cho một trong hai hoặc cả hai ứng viên từ những nước có quan hệ không tốt với Mỹ như Iran hoặc Cuba. Bầu cử ở Mỹ thu hút sự chú ý của thế giới hơn của bất cứ quốc gia nào khác và những dự đoán về kết quả bầu cử đã khiến các nhà lãnh đạo từ bỏ các nguyên tắc truyền thống về nghi thức ngoại giao và bắt đầu có sự ưu ái với một trong hai ứng viên. Và sau những sự ủng hộ đó luôn là những tính toán. Ví dụ, sự ủng hộ mà Putin dành cho Bush trong cuộc chiến chống khủng bố bị cho là để giảm bớt sự chỉ trích đối với chiến dịch chống ly khai ở Chechnya. Nhà lãnh đạo Nga phát biểu trong chuyến viếng thăm Tajikistan rằng các vụ tấn công nhằm vào lực lượng liên quân ở Iraq là nhằm đánh bại Bush. "Nếu họ đạt được mục tiêu đó thì chủ nghĩa khủng bố quốc tế được tăng thêm sức mạnh", ông nói. Putin phản đối cuộc chiến của liên quân ở Iraq nhưng phát biểu trên của ông lại thể hiện sự ủng hộ rõ ràng dù ông từ chối tiết lộ thích ứng viên nào hơn. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi công khai ủng hộ Bush. "Tôi gần gũi với Bush vì thế tôi rất thích ông ấy". Còn ông Lý Quang Diệu, cựu lãnh đạo của Singapore, có vẻ ủng hộ Bush khi tuyên bố: "Cái mà châu Á cần là một vị tổng thống có thể trụ vững trước áp lực của chủ nghĩa bảo vệ nền công nghiệp và áp lực để chống lại việc chuyển việc làm ra nước ngoài để có thể tiếp tục nền mậu dịch tự do". Ở Malaysia, cựu thủ tướng Mahathir không hề úp mở quan điểm của ông. Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, khi nói đến Bush, Mahathir nói rằng các cử tri Mỹ dường như "sẵn sàng chấp nhận và bầu cho một con người dối trá". Những lời bình luận mang tính dự đoán đến từ các quốc gia như Iran và Cuba. "Chúng tôi chưa thấy điều gì tốt đẹp từ phe Dân chủ", Hasan Rowhani, quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon không lạc quan nhiều về Kerry: "Như những gì Kerry đã nói thì ông ấy cũng chẳng khác gì". Các nhà lãnh đạo châu Âu hầu hết vẫn giữ im lặng, trường hợp ngoại lệ là lãnh đạo Công đảng Nauy Jens Stoltenberg. "Chúng tôi chúc John Kerry may mắn". Tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski dường như hích sườn Kerry khi ứng viên này coi nhẹ sự đóng góp về quân lực của nước này ở Iraq trong cuộc đấu khẩu đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống. "Việc một nghị sĩ với 20 năm kinh nghiệm không đánh giá cao sự hy sinh của Ba Lan thật đáng buồn", Kwasniewski nói. Nhưng lời bình luận đó có thể được coi là để bảo vệ quyền lợi của Ba Lan hơn là ủng hộ Bush. "Mỗi người đều có lợi ích riêng'', Alexander Rahr, một học giả của Hội đồng Đối ngoại của Đức, bình luận về những nhận định trên. Theo ông, những người châu Âu đang giữ im lặng kia biết rằng họ sẽ phải đương đầu với người thắng cuộc, dù đó là ai và "họ không muốn để tất cả số trứng họ có vào một cái rổ". Đức và Pháp không bày tỏ sự ủng hộ nào bất kể mối quan hệ được cho là chưa đến mức nồng ấm giữa Bush với Jacques Chirac và Gerhard Schroeder. Các quan chức Đức, những người kịch liệt phản đối cuộc chiến Iraq, rất miễn cưỡng đưa ra bình luận về cuộc bầu cử ở Mỹ, Thomas Risse, chuyên gia về bầu cử Mỹ tại Free University, Berlin, nhận định. "Bất kể họ nói gì bây giờ đều có thể mang lại kết quả ngược cho họ về sau này", Risse nói. Ông cho rằng nếu Kerry - người tuyên bố sẽ tìm kiếm thêm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho vấn đề Iraq - chiến thắng thì có thể đẩy Schroeder vào thế khó bởi vị thủ tướng đã khẳng định trong cuộc vận động tranh cử rằng cam kết không đưa quân tới Iraq. Ngọc Sơn (theo AP) |
