Đầu tháng 3, nhà văn ra mắt tập tản văn Tiếng gọi chân trời, kể từ tập truyện Trôi (2023). Dịp này, chị nói về cảm hứng và quan điểm sáng tác.
- Từ ý tưởng và nguồn cảm hứng nào chị ra mắt tập tản văn mới - "Tiếng gọi chân trời"?
- Có thể từ chính mình, từ cái sự không yên, không đủ, cảm thấy mình chật chội, không mấy tự do. Chủ đề này luôn hiện diện trong hầu hết tác phẩm của tôi, chỉ là viết hoài chưa hết. Tôi thấy con người nhỏ bé lắm, trước thiên nhiên. Nên họ cũng biến đổi nếu tự nhiên biến đổi. Không lý gì tôi không nhìn vào những thứ đó để viết, khai thác. Nhất là tôi thích mọi thứ ở ngoài kia, cây cỏ, sông hồ, mưa nắng.
- Vì sao chủ đề về những vấn đề mang tính toàn cầu như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thường trở đi trở lại trong trang viết của chị?
- Với người viết chuyên nghiệp, bất cứ gì trên đời này đều đáng để học hỏi. Cách một cái cây thay lá, nếu để tâm vào cũng là một bài học cho văn chương. Lúc viết, tôi không quan tâm đây là miền nào, người xứ nào. Tôi chỉ nhìn vào thân phận con người. Trước những biến động của xã hội và tự nhiên, người ở đâu cũng giống nhau. Nhưng tôi sẽ cân nhắc lát cắt mới, không nên nhai đi nhai lại mãi một đề tài.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Một số truyện, các nhân vật của chị đều ở trạng thái trôi nổi, mơ màng và vô định. Điều này phản ánh tâm trạng và cảm xúc của chị thế nào trong quá trình sáng tác?
- Tôi sáng tác bằng lý trí, luôn tránh việc phơi bày mình ra tác phẩm. Nhưng nếu độc giả đọc vị tôi là anh A chị B trong đó cũng không sai. Tôi tin những cảm giác tiêu cực ấy luôn xảy ra với bất cứ ai, vào vài thời điểm nào đó trong cuộc đời. Phân tích và phơi bày nó cũng là một đề tài hấp dẫn của văn chương.
- Phản hồi từ độc giả ảnh hưởng đến tâm thế sáng tác của chị ra sao?
- Tôi không dùng mạng xã hội, nên chỉ còn cách nhìn vào số lượng sách bán được (cười). Cách viết của tôi càng khó nắm bắt, tạo khoảng cách với hiện thực thì sách càng ế dần đều. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ: Phải tìm cách khác, đâu thể kiếm sống bằng nghề viết được nữa.
Ngoài ra, tôi không thực sự muốn biết độc giả muốn đọc điều gì lắm, khác nào đẽo cày giữa đường, cứ gọt giũa theo ý của người qua kẻ lại. Chi bằng dành thời gian ấy mà học hỏi, trải nghiệm, viết như mình muốn. Từ đó, người đọc sẽ tìm thấy kiểu văn chương thích hợp. Với tôi, nhà văn nên để bạn đọc chọn mình, chứ không nên đi chọn độc giả.
- Chị nghĩ gì khi thử nghiệm thể loại mới nhưng không được độc giả đón nhận?
- Tôi cũng tiếc nuối khi mất đi lượng lớn độc giả từng yêu mến mình. Sự ủng hộ của họ trong những ngày đầu sáng tác còn non nớt, vụng về đã đỡ đần tôi rất nhiều, giúp tôi sống được bằng nghề viết. Nhưng tôi nghĩ việc không ngừng đổi mới, thay vì chỉ khai thác những đề tài quen thuộc, mới là cách tôn trọng độc giả.

Bìa "Tiếng gọi chân trời" - tập tản văn mới nhất của Nguyễn Ngọc Tư. Ảnh: NXB Trẻ
- Vì sao chị ít khi ra mắt tiểu thuyết?
- Khi nghĩ về tiểu thuyết, tôi lại nghĩ về thời gian. Nếu thời gian của tôi vẫn bị cắt vụn, hoặc phải dừng việc ngồi vào bàn viết cả quãng dài bởi một biến động bất ngờ nào đó, như trước giờ tôi vẫn gặp, thì nuôi nấng một tiểu thuyết thật khó.
- Chủ đề thời sự được văn giới bàn luận gần đây là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Chị quan tâm điều gì về nó?
- Tôi chỉ lo mỗi chuyện không biết công nghệ này có "cướp" công việc của con mình không. Sau này tụi nhỏ sẽ kiếm sống thế nào nếu bị ảnh hưởng. Còn việc sống và viết của tôi coi bộ chẳng liên quan AI mấy, nếu có cũng ở tương lai. Mà tôi chắc gì đã có mặt ở đấy.
- Chị động viên con trai Cao Khải An thế nào khi cậu bé tham gia con đường viết lách?
- Tôi không khuyến khích, cũng không ngăn cản. Tôi chỉ giúp con mỗi một việc, ấy là có một tủ sách trong nhà. Còn việc sáng tác phải xuất phát từ nhu cầu của con, con vui thì viết, không vui thì dừng, không vấn đề gì. Văn chương rất quý giá, nhưng tự do còn quý hơn.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, 49 tuổi, sinh sống và làm việc tại Cà Mau. Cô là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đảo, Khói trời lộng lẫy, Gió lẻ, Không ai qua sông, Hành lý hư vô. Gần đây, chị được trao giải Văn học Đông Nam Á xuất sắc tại giải thưởng của tạp chí Điền Trì, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cho các truyện ngắn của mình.
Cuốn Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư bán trên 150 nghìn bản. Tác phẩm chuyển thể điện ảnh năm 2010, do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn. Sách được giáo sư Gunter Giesenfeld, nhà giáo Marianne Ngo chuyển ngữ sang tiếng Đức. Năm 2017, bản dịch dẫn đầu bầu chọn của Litprom tại sự kiện Sách hay mùa đông lần thứ 37 (Đức). Năm 2022, truyện ngắn Tro tàn rực rỡ và Củi mục trôi về được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên lấy cảm hứng, chuyển thể thành phim điện ảnh Tro tàn rực rỡ.
Quế Chi