Sách gồm 27 tản văn, có thể chia thành bốn điểm tương đối quen thuộc trong văn nghiệp tác giả: Thân phận người phụ nữ, những chuyện đương thời diễn ra thường ngày, truyền tải thông điệp yêu thương và những phận đời nổi trôi - vốn được chị khai thác từ tập truyện Trôi năm 2023.

Bìa "Tiếng gọi chân trời", sách 149 trang. Ảnh: NXB Trẻ
Phụ nữ luôn là hình bóng chiếm vị thế quan trọng trong những sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư. Ở Tiếng gọi chân trời, những nhân vật hiện lên thâm trầm và đầy đức hy sinh.
Trong truyện Cánh, tác giả dẫn giải điển tích dân gian việc phụ nữ bị lấy cắp đôi cánh, từ đó không thể về trời, phải ở lại dương gian lo cho chồng con. Tác giả làm rõ thêm điều này bằng cách kể câu chuyện về người mẹ không nỡ rời xa con trai khi cậu đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, vào đại học (truyện Một lần nữa), về người phụ nữ bị áp định kiến chỉ đẹp khi đang lao động (Bóng của mồ hôi) cũng như những áp chế mà họ phải chịu bởi những quan điểm truyền thống khắc nghiệt, như kinh nguyệt là dơ bẩn (Vùng vẫy).
Hướng ra xã hội, nhà văn phản ánh nhiều chuyện đương thời vẫn đang xảy ra, có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu. Đó là lối sống nhanh khiến con người ta không còn thời gian để ngẫm ngợi (Ngắm nước). Đó là vòng xoáy cuộc sống khắc nghiệt khiến con người thay đổi bản chất, khoác lên mặt mình lớp mặt nạ mới (Kẻ lạ).
Nguyễn Ngọc Tư nhắc đến những cuộc "khẩu chiến" trên mạng xã hội và ví nó như hành động ném đá (Dấu đá không tan). Bài viết này gợi nhiều cảm giác đến truyện ngắn Xổ số: Hay là cuộc phiêu lưu của James Harris của "bà hoàng Gothic" Shirley Jackson, khi vì quan điểm khác điểm nhau, người ta cứ thế sát phạt, tổn thương lẫn nhau.
Truyện của Nguyễn Ngọc Tư còn mở rộng chủ đề về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Trong Những cuộc trôi khô, Trơ lòng, cô mở ra bối cảnh vùng sông nước miền Tây giờ đây thành vùng đất của hạn mặn, của những rẻo đất bị biển lấn dần, của những hạt giống không thể đơm bông, còn mùa lũ không về vì phía thượng nguồn đã giữ nước lại.
Những trang viết cho thấy sự trăn trở lẫn đồng cảm với người gắn bó bao đời với mảnh đất yêu dấu, nhưng rồi cuộc sống hiện đại lấy mất đi phần lớn những gì thuộc về tự nhiên. Ngoài ra, tác giả nói về sự thay đổi thành phần dân cư không thể không thấy ở vùng đất này, nơi thôn xóm chỉ còn những người già và những đứa trẻ mà cha mẹ chúng gửi hẳn cho ông bà chăm. Còn người trẻ, những người trong độ tuổi lao động đã đi đến những đô thị lớn để mưu sinh, lập nghiệp. Nhà văn khắc họa ý tưởng này qua hình ảnh ẩn dụ về "tiếng gọi", trong chùm ba truyện Tháng Giêng ngọn gió ra đi, Cũng có người về và Gió thổi đồng nhà. Chính tiếng gọi tuổi trẻ, tiếng gọi đồng trang lứa đưa một thế hệ của xóm làng, thôn quê đến với thành phố, các khu công nghiệp.

Nguyễn Ngọc Tư ký tặng bạn đọc tại TP HCM cuối năm 2023. Ảnh: Quế Chi
Nguyễn Ngọc Tư ví những thanh niên như cơn gió, bởi mọi thứ đang bình yên, bỗng một ngày họ nói mình sẽ ra đi nhanh như gió thoảng. Nhưng cơn gió ấy cũng sẽ có lúc quay ngược trở lại khi tiếng gọi quê nhà, tiếng gọi tình thân cất tiếng nhói lên trước cuộc sống xô bồ và đầy rẫy khó khăn. Dẫu đi bao xa, dẫu đi bao lâu, tiếng gọi ấy vẫn luôn tha thiết hướng người ta về nguồn cội.
Không chỉ những người trẻ, các ông cụ bà cụ khi sống trọn vẹn hết cuộc đời cũng muốn về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có biết bao kỷ niệm. Dẫu bao vật đổi sao dời, đời sống dư dả vật chất, thì bờ ao, thửa ruộng, quán ăn thân quen và những ông bà bạn già vẫn khiến họ không ngừng quay quắt hướng về mảnh đất quê, trong truyện Hành lý long đong và Đưa mẹ về quê. Nhân vật của hai truyện này đều là những người đàn ông - những người thực hiện di nguyện cuối đời của mẹ mình là muốn về lại quê hương.
Những tản văn về đời sống, về người phụ nữ của Nguyễn Ngọc Tư giúp người ta có thể cảm thấy yêu thương nhiều hơn, trân quý nhiều hơn những người ở xung quanh mình, còn những tiếng gọi xa xôi lại gợi cảm giác gắn bó máu thịt về quê hương, đất nước, về mảnh đất đã nuôi sống một người.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, 49 tuổi, sinh sống và làm việc tại Cà Mau. Cô là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đảo, Khói trời lộng lẫy, Gió lẻ, Không ai qua sông, Hành lý hư vô. Gần đây, cô được trao giải Văn học Đông Nam Á xuất sắc tại giải thưởng của tạp chí Điền Trì, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cho các truyện ngắn của mình.
Trailer phim "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Video: CGV
Cuốn Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư bán trên 150 nghìn bản. Tác phẩm chuyển thể điện ảnh năm 2010, do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn. Sách được giáo sư Gunter Giesenfeld, nhà giáo Marianne Ngo chuyển ngữ sang tiếng Đức. Năm 2017, bản dịch dẫn đầu bầu chọn của Litprom tại sự kiện Sách hay mùa đông lần thứ 37 (Đức). Năm 2022, truyện ngắn Tro tàn rực rỡ và Củi mục trôi vềđược đạo diễn Bùi Thạc Chuyên lấy cảm hứng, chuyển thể thành phim điện ảnh Tro tàn rực rỡ.
Hoàng Tùng