
Các binh sĩ không quân và lục quân Anh thực hiện động tác chào với lòng bàn tay hướng ra ngoài, trong khi lính hải quân Anh (phải) hơi úp bàn tay xuống khi chào. Ảnh: RAF.
Hầu hết điều lệnh của quân đội các nước trên thế giới đều quy định quân nhân phải thực hiện động tác chào khi gặp cấp trên, gặp nhau hoặc đón tiếp khách và các nghi lễ khác. Đây được coi là động tác thể hiện sự uy nghiêm và tính kỷ luật của lực lượng vũ trang mỗi nước.
Có nhiều giả thuyết được đưa ra về nguồn gốc của động tác chào kiểu nhà binh này. Một số nhà nghiên cứu cho rằng nó bắt nguồn quy định được La Mã đưa ra từ thế kỷ 6 trước Công nguyên. Do có nhiều vụ ám sát xảy ra, các quan chức La Mã yêu cầu binh lính và công dân mỗi khi gặp mặt phải nâng bàn tay phải lên để chứng tỏ mình không mang theo vũ khí, theo Business Insider.
Một giả thuyết cho rằng lính La Mã khi gặp chỉ huy sẽ đưa nắm tay lên và vỗ vào ngực để chứng tỏ lòng trung thành. Giả thuyết khác thì giải thích rằng nghi thức chào quân đội bắt nguồn từ hành động lật mũ giáp để chào chỉ huy hoặc lãnh chúa của các chiến binh thời Trung Cổ. Hành động này giúp cấp trên nhận ra người lính của mình, đồng thời khiến những chiến binh mặc giáp dễ bị tổn thương nhằm phòng ngừa trường hợp tạo phản.
Tuy nhiên, những giả thuyết trên không có độ tin cậy cao, bởi thời kỳ Cộng hòa La Mã kết thúc cách đây hơn 2.000 năm và không có lý do thuyết phục nào cho thấy quy định đó có thể được truyền lại cho tới ngày nay. Đối với giả thuyết về hành động lật mũ giáp, chuyên gia tại bảo tàng Metropolitan ở Mỹ cho biết phần lớn mũ giáp thời Trung Cổ có tấm che mặt cố định và sau thế kỷ 18 rất hiếm binh sĩ còn mặc giáp trụ như vậy.
Tài liệu ghi chép sớm nhất về động tác chào này được quân đội Anh ban hành vào đầu thế kỷ 17, trong đó quy định binh sĩ Anh phải "thực hiện động tác chào trang trọng bằng cách bỏ mũ". Đến năm 1745, Trung đoàn Cận vệ Hoàng gia Anh sửa đổi quy định này, yêu cầu binh sĩ "chạm tay vào vành mũ và cúi đầu khi đi ngang qua nhau".
Quy định này nhanh chóng được áp dụng rộng rãi trong các trung đoàn khác của quân đội Anh và có thể đã được phổ biến tới Mỹ trong cuộc chiến giành độc lập và châu Âu thông qua các trận chiến thời kỳ Napoleon.
Các chuyên gia tại bảo tàng Metropolitan giải thích rằng động tác này là sự kết hợp giữa hành động nhấc mũ chào nhau của dân thường và cử chỉ giơ tay phải để chứng minh mình không mang vũ khí của các chiến binh, tạo thành nghi thức thể hiện sự tôn trọng và lịch sự của mỗi quân nhân.

Nữ binh sĩ Nga chào khi duyệt binh. Ảnh: TASS.
Ngày nay, động tác chào có sự khác biệt nhất định trong quân đội mỗi nước, thậm chí là trong mỗi quân binh chủng của một lực lượng vũ trang. Lục quân và không quân Anh quy định nghi thức chào với lòng bàn tay hướng thẳng ra ngoài, trong khi hải quân Anh yêu cầu binh sĩ hơi úp bàn tay xuống khi chào.
Lý giải cho sự khác biệt này, hải quân Anh cho rằng do bàn tay những thủy thủ làm việc trên tàu thường lấm lem dầu mỡ nên việc hướng bàn tay bẩn ra ngoài bị coi là thiếu tôn trọng người được chào.
Dù có những khác biệt đôi chút, nghi thức chào trong quân đội các nước về cơ bản được thực hiện với động tác đứng nghiêm, cánh tay phải song song với mặt đất, cổ tay và bàn tay duỗi thẳng, ngón tay chạm nhẹ vào vành mũ hoặc đuôi chân mày, lòng bàn tay hướng xuống và có thể chếch ra phía trước. Cấp dưới thường sẽ giơ tay chào trước và chỉ hạ tay xuống sau khi cấp trên chào đáp lễ.
Một số nghi thức chào kiểu nhà binh lại gắn với những giai đoạn đen tối trong lịch sử thế giới, chẳng hạn như động tác chào giơ thẳng tay về phía trước của phát xít Đức. Luật pháp Đức ngày nay quy định động tác chào kiểu phát xít này là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị phạt tù ba năm.

Một khối duyệt đội ngũ của các nữ binh sĩ Trung Quốc. Ảnh: PLA.
Nguyễn Tiến