Quân đội Pakistan hôm 15/10 tuyên bố đã hạ 15-20 tay súng Taliban và khiến nhiều người bị thương, khi đáp trả đòn tấn công của lực lượng Afghanistan nhằm vào 4 địa điểm. Islamabad thêm rằng khoảng 30 tay súng Taliban và đồng minh nhiều khả năng đã chết trong những cuộc đụng độ khác nhau ở biên giới phía tây bắc.
Trước đó vài ngày, Taliban tập kích một số chốt kiểm soát của Pakistan và tuyên bố hạ 58 binh sĩ, với lý do quân đội nước láng giềng liên tiếp xâm phạm không phận và lãnh thổ Afghanistan. Pakistan đưa ra con số thương vong thấp hơn khi cho biết 23 quân nhân thiệt mạng, thêm rằng họ đã tấn công đáp trả dọc biên giới và hạ hơn 200 thành viên Taliban cùng đồng minh.
Đây không chỉ là những vụ đụng độ vũ trang thông thường ở biên giới, mà còn là biểu hiện của những mâu thuẫn sâu sắc về an ninh, chủ nghĩa cực đoan và di sản thuộc địa, có nguy cơ kéo theo bất ổn khu vực.

Lực lượng an ninh Taliban gần đường biên giới tại tỉnh Khost giáp với Pakistan hôm 12/10. Ảnh: AP
Năm 1893, quan chức Anh vẽ nên Đường Durand dài 2.640 km, nhằm phân định ranh giới giữa Vương quốc Afghanistan với phần lãnh thổ do Anh kiểm soát ở Nam Á. Đường Durand cắt qua các khu vực người Pashtun và đi về phía nam qua khu vực Balochistan, phân chia chính trị dân tộc Pashtun, cũng như Baloch và các nhóm dân tộc khác sống ở cả hai bên biên giới.
Đây được coi là biên giới giữa hai nước, nhưng các chính quyền Afghanistan chưa bao giờ công nhận tính hợp pháp của Đường Durand.
Xung đột biên giới giữa Afghanistan và Pakistan cũng không phải vấn đề mới xuất hiện. Sau khi Taliban bị quân đội Mỹ lật đổ vào đầu thập niên 2000, Islamabad từng nhiều lần bị cáo buộc dung túng các phần tử cực đoan vượt qua biên giới, sang nước láng giềng để chống lại sự can thiệp của Washington.
Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021, Pakistan liên tục chỉ trích chính quyền Afghanistan che chở cho Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), còn gọi là Taliban Pakistan.
TTP hình thành năm 2007, thường xuyên tấn công vào lực lượng an ninh Pakistan. Nhóm muốn thực thi luật Hồi giáo hà khắc, kêu gọi trả tự do cho các thành viên đang ngồi tù và đảo ngược việc sáp nhập các khu vực người Pashtun vào tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.
Giới chức quân sự Pakistan, các chuyên gia Liên Hợp Quốc, chuyên gia độc lập cho rằng Taliban cung cấp hỗ trợ tài chính cho đội ngũ lãnh đạo TTP, trong khi lực lượng này bác bỏ.
Trung tâm Nghiên cứu và An ninh Xã hội (CRSS), có trụ sở tại Islamabad, cho biết 2025 là một trong những năm chết chóc nhất đối với Pakistan do bạo lực cực đoan, với hơn 2.400 người thiệt mạng trong 3 quý đầu năm, phần lớn ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Đường Durand (màu đỏ). Đồ họa: Britannica
TTP đang lợi dụng hỗn loạn để phát động những cuộc tấn công riêng lẻ. Nhóm này hôm 11/10 đánh bom gần trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Khyber Pakhtunkhwa, khiến một số nhân viên an ninh thiệt mạng. Điều này củng cố lập luận của Pakistan rằng Taliban đang dung túng khủng bố, trong khi Kabul cáo buộc Islamabad "xâm lược chủ quyền".
"Vấn đề TTP trở thành điểm nghẽn lớn nhất trong quan hệ hai nước. Nó không chỉ là biên giới, mà là cuộc chiến sinh tồn cho cả hai bên. Nếu không giải quyết, hậu quả sẽ sâu sắc, làm tăng thù địch và bất ổn khu vực", Imtiaz Gul, chuyên gia về các nhóm vũ trang khu vực Nam Á, nhận định.
Các cuộc đụng độ chỉ là đỉnh điểm của giai đoạn căng thẳng trước đó. Hai vụ nổ lớn xảy ra tại thủ đô Kabul và chợ biên giới ở tỉnh Paktika ngày 9-10/10 đã khiến hàng chục người chết, theo giới chức Afghanistan.
Taliban cáo buộc Pakistan tiến hành không kích nhắm vào lãnh đạo TTP Noor Wali Mehsud. Islamabad không xác nhận thông tin, nhưng các nguồn tin an ninh tiết lộ rằng đó là "chiến dịch tình báo" nhằm vào các nhóm vũ trang gần biên giới, liên quan vụ sát hại 11 lính Pakistan trước đó.
Xung đột diễn ra ngay khi quan chức ngoại giao hàng đầu của Taliban Amir Khan Muttaqi đến thăm Ấn Độ, đối thủ địa chính trị lớn nhất của Pakistan. New Delhi thông báo nâng cấp quan hệ với Kabul và mở lại đại sứ quán, dẫn đến nhiều lo ngại ở Pakistan.
"Gốc rễ của tranh chấp nằm ở sự không tin tưởng lẫn nhau. Taliban muốn khẳng định chủ quyền và tính chính danh sau khi Mỹ rút quân, trong khi Pakistan lo sợ TTP đe dọa ổn định nội bộ. Nếu không có đối thoại, xung đột này có thể lan rộng, tạo vòng xoáy bất ổn ở Nam Á", Prabhu Dayal, nhà ngoại giao Ấn Độ về hưu, nêu quan điểm.
Giới chuyên gia cảnh báo rằng sự thiếu cơ chế hòa giải bền vững sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn. "Cuộc đụng độ có thể châm ngòi cho bất ổn lớn, đặc biệt khi Ấn Độ và Pakistan từng xảy ra xung đột vũ trang hồi tháng 5", Michael Kugelman, Phó chủ tịch Viện Nam Á tại Trung tâm Wilson có trụ sở tại Mỹ, cho hay.

Người tị nạn Afghanistan tại khu trại ở Chaman, Pakistan, trong lúc chờ hai nước mở cửa khẩu trở lại hôm 12/10. Ảnh: AP
Sau cuộc đụng độ ngày 15/10, hai bên đồng ý duy trì lệnh ngừng bắn ở biên giới. Taliban khẳng định "không có mối đe dọa nào trên lãnh thổ" và cam kết bảo vệ biên giới. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ca ngợi quân đội "đáp trả hiệu quả" và cảnh báo "đủ là đủ", ám chỉ hậu quả nếu lực lượng an ninh Afghanistan tiếp tục hành động vũ trang.
"Hòa bình chỉ đến khi cả hai bên công nhận lợi ích chung là chống khủng bố và phát triển kinh tế. Nếu không, Nam Á sẽ chứng kiến một cuộc chiến ủy nhiệm kéo dài", ông Prabhu Dayal nêu quan điểm.
Phong Lâm (Theo Al Jazeera, Reuters, Washington Post)