Đọc bài "Văn hóa ghét đỗ xe trước cửa", tôi thấy phần lớn bình luận đồng tình với việc không được đỗ chỗ người ta buôn bán, rất ít người phản đối. Việc này, rõ ràng đang thể hiện rõ nét văn hóa Á Đông, khi sống nhìn nhau chứ không nhìn pháp luật. Sự nể nang này, đang khiến chúng ta không thể tiến tới nền văn minh của thế giới.
Trong tình huống đỗ xe, chúng ta cần nhận định công bằng những việc sau:
- Nếu đoạn đường đó không cấm đỗ, tài xế đỗ ở đó không phạm luật. Tất nhiên phải đáp ứng đủ các yêu cầu như khoảng cách lề không quá 25 cm, không đỗ trước cửa cơ quan...
- Chủ nhà chỉ có quyền sử dụng với diện tích nhà, đất ở của họ. Vỉa hè dành cho công cộng, không ai có quyền chiếm hữu, kể cả là vỉa hè trước cửa nhà mình.
- Giả sử nếu tài xế đỗ sai ở nơi đường cấm, chủ nhà cũng không có quyền can thiệp. Việc xe đỗ sai, đã có cơ quan chức năng giải quyết. Bạn có thể tố giác, gọi điện cho lực lượng CSGT đến xử lý.
- Nếu bạn mắng chửi, đập phá gây tổn hại cho tinh thần, sức khỏe của chủ xe, gây hư hại cho xe, người ta có quyền kiện ngược lại bạn.
Tóm lại, về luật, bạn không được can thiệp vào bất cứ chiếc ôtô nào đỗ dưới lòng đường, trước cửa nhà bạn. Trừ khi, họ đưa xe vào đất nhà bạn.
Bây giờ nói về tình. Nếu sống theo văn hóa Việt Nam, điều bạn có thể làm duy nhất, là nhờ người ta đỗ tiến lên hay lùi xuống chút ít cho xe máy có lối lên, xuống mua đồ. Nếu người ta không chịu hay không còn chỗ để di chuyển, cũng không thể trách.
Tôi hay đi công tác để ý thấy ở nước ngoài, đường trước mặt các cửa hàng bị ôtô đỗ kín, nhưng cấm có ai dám than phiền. Vì đó là luật, chính quyền đã quy định được đỗ, thì họ cứ đỗ.
Một yếu tố quan trọng dẫn tới văn hóa vỉa hè chính là văn hóa đi xe máy. Vì đi xe máy, ai cũng muốn tiện thì ghé cửa hàng, thậm chí dừng ngay lòng đường để mua bán. Khi luật làm nghiêm, người đi xe máy cũng phải đỗ ở những bãi quy định, rồi đi bộ mua sắm, lúc đó mới mong giao thông tiến bộ.
Đôi lời góp ý, có thể nhiều bạn sẽ thấy khó nghe, nhưng chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật nếu muốn phát triển. Đừng đem văn hóa ra lấn át luật pháp. Khi những thói quen, tập tục không còn phù hợp với thời đại, không mang lại kết quả tốt đẹp, thì nó không xứng đáng để gọi là văn hóa.
Độc giả Nguyên Khoa