Đi dọc các điểm trông giữ xe bán kính 2 km quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), tôi không thể kiếm được chỗ đỗ. Đi xa hơn chút hướng ra mấy phố nhỏ mãi mới kiếm được con phố kia không có biển cấm dừng đỗ, tôi bấm bụng xe để đây tạm vậy rồi bắt taxi lại điểm cần đến cách khoảng 2 km. Loay hoay đỗ được cái xe gọn gàng chuẩn bị bước ra thì xoẹt, nước ở đâu ập vào kính cửa sổ bên phụ.
Nhòa đi, giật mình trong giây lát, tôi thấy một phụ nữ lớn tuổi vừa hắt cả chậu nước vào xe của tôi và bắt đầu nghe tiếng léo nhéo với những từ ngữ khó nghe trong đó có nội dung: "Mang xe đi chỗ khác ngay, cửa hàng người ta đỗ thế thì ai còn làm ăn buôn bán gì nữa...".
Tôi rất muốn hỏi cửa hàng với lòng đường thì có liên quan gì đến nhau, không lẽ buôn bán cả ở dưới lòng đường. Tôi đỗ xe ở chỗ chính quyền cũng không cấm, tại sao người kia lại có quyền "hắt nước vào xe tôi". Không lẽ người phụ nữ kia có nhà ở đây thì sở hữu luôn cả vỉa hè rồi xuống hết cả lòng đường hay sao.
Trước đó tôi có biết những trường hợp đỗ xe bị "trả thù" do đỗ sát cửa cản đường ra của gia chủ hoặc đỗ xe vô ý làm tắc đường. Tuy không đồng tình với việc đỗ xe vô tội vạ nhưng tôi cũng không tán thành việc "dằn mặt" của những người kia, việc phạt thuộc về chính quyền.
Cá nhân tôi, rút kinh nghiệm đã chọn đỗ xe tại nơi không có biển cấm và không phải chắn sát cửa nhà ai. Xin nói thêm là cửa hàng của người phụ nữ lớn tuổi kia ra tới xe tôi còn cả một cái vỉa hè khoảng 2 m nữa. Trường hợp, Sở giao thông Công chính đưa lòng đường của tuyến phố này thành điểm trông xe thì người phụ nữ kia còn được phép hành xử như vậy.
Xin hỏi, tôi đỗ xe ở nơi không có biển cấm dừng đỗ có sai và hành động của người phụ nữ lớn tuổi kia có được phép.
Độc giả Nguyên Vũ