Người phụ nữ mà tôi trân quý nhất không phải vợ, cũng không phải mẹ. Đừng ai hỏi tôi lý do vì sao lại thế, bởi với tôi bà giáo của tôi mới là người tôi trân quý và ấn tượng nhất.
Tôi gọi là bà giáo bởi đó là cô giáo, nhưng lại ngang tuổi với bà ngoại tôi. Từ ngày tôi còn nhỏ xíu đã được biết danh tiếng của bà trong trường. Tất cả học sinh láu cá, nghịch ngợm nhất, khó bảo nhất đều được xếp vào lớp của bà, và đương nhiên trong đó có tôi.
Nghe vậy chắc mọi người đủ hiểu tài năng của bà trong việc dạy bảo đám học trò tai quái. Kết quả là sau đó đứa nào cũng thành công, giỏi giang và biết điều. Không biết bằng cách ra sao, như thế nào và trong bao lâu, nhưng những đứa học trò như tôi đều phải ngả mũ và nợ bà một lời cảm ơn sâu sắc.
Cuộc đời bà lại không được êm đềm như những người phụ nữ khác. Bà không có chồng cũng chẳng có con. Bà toàn tâm toàn ý vào chúng tôi. Bà quên mất rằng mình cũng là phụ nữ, có quyền được yêu thương, khen ngợi và làm những gì mình thích chứ!
Tôi cho rằng nếu bà biết cách cân bằng cuộc sống, hài hòa giữa công việc rèn luyện học sinh, sẽ trở thành người hạnh phúc nhất. Bà luôn biết cách nói chuyện, xử lý với những đứa ương bướng như chúng tôi. Ấy vậy mà cái việc sống một cuộc sống như người phụ nữ bình thường mà bà lại cảm thấy khó. Bà ít quan tâm đến vẻ bề ngoài, nếu không muốn nói bà giống một thầy giáo hơn là cô giáo.
20.10 sắp đến, tôi muốn dành tặng bà một món quà, để bà có thể tận hưởng niềm vui trong cuộc sống. Tôi mong bà có thể cảm nhận tâm hồn nữ tính trong chính con người bà. Với tôi, bà giáo luôn là người phụ nữ mà tôi kính trọng nhất.
Phạm Thị Đệ