Các anh chị tôi đều có gia đình và có con. Tôi chưa comeout giới tính của mình cho gia đình và bạn bè, một phần vì công việc, một phần vì áp lực với gia đình. Ba mẹ không thích những người trong cộng đồng LGBTQ+ vì cũng lớn tuổi. Ba mẹ không thúc giục tôi lập gia đình, một phần tôi có tâm sự với mẹ rằng mình muốn lo kinh tế ổn định trước. Giờ kinh tế tôi ổn định, tự lập, có thể lo cho ba mẹ nhưng vẫn chưa dám nói với gia đình.
Tôi có bạn gái vào năm cuối thời đại học, chúng tôi quen nhau được hai năm thì chia tay vì không hợp nhau, một phần do tôi tự ti về kinh tế (nhà bạn gái giàu nên cách chi tiêu tiền không phù hợp với tôi). Tôi nhiều lần góp ý với bạn gái nhưng không được, kể từ đó tôi độc thân. Tôi tìm hiểu vài người nữ nữa nhưng chỉ đến mức gặp gỡ, cà phê. Ngoài ra từ lúc này, tôi biết mình thuộc giới tính thứ ba. Tôi khá thân với đồng nghiệp nam và nảy sinh tình cảm, đồng nghiệp cũng là bisexual.
Chúng tôi khá hợp tính, chuyện gì cũng có thể nói với nhau, kể cả là chuyện thỏa mãn dục vọng. Không ai nói với ai rằng thích nhau, cứ như anh em thân thiết. Vì một vài hiểu lầm trong công việc nên cả hai đều lặng im. Sau đó tôi chuyển công tác vào Sài Gòn nên không còn giữ liên lạc. Tôi tìm lại liên lạc, biết anh đã lập gia đình. Tôi buồn rất lâu và sau đó không còn mở lòng mới ai nữa, dù có nhiều bạn nữ, bạn nam tán tỉnh nhưng bản thân không quan tâm.
Cách đây tám tháng, tôi dùng thử một ứng dụng dành cho cộng đồng LGBT và gặp được một người đàn ông. Chúng tôi trò chuyện qua ứng dụng bảy hôm thì gặp nhau đi cà phê. Bạn gốc Huế, công tác tại Sài Gòn. Chúng tôi có điểm chung về giới tính, ngoài ra về gia đình và công việc đều tương đồng. Tôi mở lòng và cả hai đến với nhau, thống nhất xóa ứng dụng. Ở nơi công cộng, chúng tôi như hai anh em. Rất lâu rồi tôi mới có cảm giác được yêu, được quan tâm chăm sóc. Tôi và bạn rất hạnh phúc, chúng tôi như hai mảnh ghép với nhau, bù trừ cho nhau vậy. Tôi yêu cuồng nhiệt và rất sợ mất bạn, một người theo tôi nghĩ có thể sẽ khó tìm được. Bạn cũng vậy và bảo không tìm được người khác ngoài tôi.
Cách đây hai tháng, tôi cầm điện thoại của bạn, thấy ứng dụng đó vẫn còn trong máy. Trước giờ chúng tôi không xem điện thoại của nhau vì tôn trọng quyền riêng tư. Tôi về tạo một nick ảo và thử nhắn tin vào nick của bạn. Thật bất ngờ, tôi thấy bạn trả lời rất nhanh. Bạn giới thiệu như cách nhắn tin với tôi lúc trước. Tôi khá sốc nhưng vẫn bình tĩnh nhắn tin. Tôi không biết mục đích của bạn vẫn giữ ứng dụng đó để làm gì, có thể tìm người tốt hơn tôi chăng? Tôi quay cuồng trong rất nhiều câu hỏi và suy nghĩ. Quá mệt mỏi, tôi hỏi thẳng bạn. Lúc đầu bạn chối, rồi tôi đưa hình chụp nick ảo bạn mới khóc và thừa nhận. Bạn nói là chỉ tìm người tâm sự, không làm gì sai trái với tôi. Khi hỏi tại sao lại nói dối, bạn trả lời là sợ tôi biết, như thế sẽ mất tôi vì tôi rất ghét cảm giác bị lừa dối.
Tôi im lặng hơn tuần, bạn đến nhà tôi xin lỗi và hứa sẽ không như vậy nữa. Tôi chấp nhận và quay lại như chưa có chuyện gì. Cách đây một tháng, tin nhắn hiện lên trong điện thoại của bạn từ một người đàn ông, đó là đồng nghiệp cũ của bạn ở Hà Nội. Vì tò mò nên tôi đọc. Những tin nhắn gần đây đều là tâm sự chuyện tình cảm rằng người đó rất nhớ bạn, cả những tin nhắn từ năm ngoái hẹn gặp ra sao, quan hệ thế nào. Tôi không dám đọc nữa. Vì đã thống nhất với nhau thật lòng nên tôi nói thẳng với bạn. Bạn nhất quyết không nhận và nói đó chỉ là bạn đồng nghiệp bình thường sáu năm nay. Tôi đòi chia tay, bạn thú nhận đó là người bạn thích, yêu đơn phương từ trước. Bạn nói dối tôi vì muốn khép lại quá khứ, không muốn tôi biết gì về chuyện đã qua, nếu biết thì có thể tôi sẽ khinh bạn.
Từ lúc quen tôi, bạn chưa làm gì quá giới hạn với người khác, chuyện trò với người kia chỉ là giữ liên lạc bạn bè. Tôi khuyên rằng mối quan hệ của bạn và người đó không tốt. Yêu không yêu mà cứ như lợi dụng nhau, lần nào đi công tác (trước khi quen tôi) họ đều gặp để thỏa mãn dục vọng. Bạn đã chặn mọi liên lạc với người đó sau khi tôi giải thích cho bạn hiểu mối quan hệ như vậy. Tôi cũng có một phần lỗi, ghen với quá khứ, những chuyện giữa hai người đó. Mọi người có thể không hiểu quá khứ của tôi thế nào, cảm xúc của bạn có giống tôi? Từ đầu tôi đã chia sẻ hết cho bạn nghe, kể về tình đầu và người bạn cũ. Bạn vẫn bình thường. Vậy tại sao bạn lại giấu đi quá khứ, không cho tôi biết?
Tôi bỏ qua tất cả, chuyện cũ không nhắc lại nữa, nhưng mỗi lần nhớ đến từng tin nhắn của hai người kia là tôi lại buồn và suy nghĩ. Tại sao mối quan hệ tệ như vậy mà bạn giữ đến tận sáu năm? Tại sao người như thế mà bạn vẫn tương tư, trong khi bạn nói yêu tôi, sợ mất tôi. Có khi nào ngoài người đó ra, bạn vẫn còn có người khác nữa? Trong lòng tôi vẫn lo sợ vì chưa đủ tin tưởng bạn, dù bạn nói ngày càng hoàn thiện để xứng đáng với tôi. Liệu bạn có làm được?
Ba người chúng tôi đều được xem là có giới tính khác biệt, không xứng đáng có tình yêu và sự công nhận từ đại đa số mọi người. Tình cảm của chúng tôi chẳng có điểm neo giữ, pháp luật cũng không công nhận. Tôi luôn trân trọng tình cảm của mình, nói sự thật để hy vọng đối phương cũng sống thật với mình dù chưa biết tương lai ra sao. Tôi hầu như không có bạn bè thân thiết để tâm sự, hy vọng qua bài viết này, tôi có thể thoải mái chia sẻ, tâm sự với mọi người vì không ai biết tôi. Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
Đức Tuân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc