Tôi không quá cơ bắp nhưng cân đối, phong thái lịch lãm, mọi thứ nằm ở tiêu chuẩn của một người đàn ông bình thường. Ai cũng thắc mắc vì sao tôi không có bạn gái. Thực tế có rất nhiều cô gái để ý tôi, thậm chí tỏ tình. Tôi chưa bao giờ dám đáp lại bởi trong sâu thẳm con người tôi có chất chứa một bí mật, tôi là gay.
Suốt những năm học phổ thông rồi đại học, tôi chỉ chú tâm học hành và không trải qua mối tình nào. Không có ai có thể cho tôi cảm xúc, cả nam và nữ. Có đôi lúc thấy những bạn nam ngoại hình đẹp, tôi cũng nhìn, nhưng chỉ là cái nhìn bình thường, nhìn xong rồi quên, không rung động. Tôi nghĩ đó là xu hướng yêu thích vẻ đẹp con người, ai cũng vậy nên không bận tâm lắm.
Mãi đến năm 23 tuổi tôi mới tìm thấy bản ngã thực sự của mình. Có một anh đồng nghiệp lớn hơn tôi bốn tuổi, gia nhập công ty sau tôi, tôi rất ấn tượng. Anh rất giỏi trong chuyên môn, ngoại hình cao to, xăm kín người, giọng nói trầm ấm, phong thái nam tính, phong độ. Anh công khai chuyện bản thân là gay.
Một lần tình cờ đi xuống kho hàng của công ty, anh chủ động hỏi tên tôi, chức vụ, bộ phận... dù lúc đó có rất nhiều người nhưng anh chỉ hỏi mình tôi. Lúc ra về, anh ngỏ ý chở tôi về. Tôi rất bất ngờ vì đây là lần đầu hai đứa nói chuyện, hơi sợ nên tôi từ chối. Sau lần đó, ở công ty anh thường nhìn tôi với ánh mắt chú tâm, say đắm. Có lúc anh khoác vai tôi, giả vờ hỏi chuyện công việc dù tôi và anh không có mối liên hệ. Anh hỏi những đồng nghiệp khác thông tin về tôi. Lâu dần tôi cảm thấy hình như anh đối với mình đặc biệt hơn những người khác. Có điều anh tuyệt nhiên không nhắn tin cho tôi, không đề cập chuyện tình yêu. Có lẽ anh cũng như những người khác, nghĩ tôi là trai thẳng.
Lâu dần tôi cảm nhận được tình cảm ấy từ phía anh và rung động. Tôi nhận ra tình cảm của mình hướng về đàn ông, anh ấy là hình mẫu lý tưởng nhất. Thế nhưng anh quá hoàn hảo, đẹp, giỏi, sang, khá giả, còn tôi lúc đó mới đi làm, không có nhiều tiền, không có kinh nghiệm tình trường, tự ti về bản thân. Tôi không dám nói tiếng yêu với anh vì mặc cảm bản thân thua thiệt, cũng bởi vì sợ bản thân lầm tưởng người ta thích mình. Hai đứa chưa hề có một câu nhắn tin riêng với nhau, cũng chưa tâm sự gì, nhưng ánh mắt say đắm kia của anh vẫn nhìn tôi mỗi ngày. Rồi anh nghỉ việc, tôi vẫn nhớ lần cuối gặp anh trong tòa nhà công ty, vẫn ánh mắt đó anh nhìn tôi, say đắm, mãnh liệt.
Kể từ đó hai đứa không còn gặp nhau nữa. Tôi nhớ mãi ánh mắt kia. Ba năm trôi qua, giờ tôi 26 tuổi và chưa hề rung động với ai khác. Trong lòng tôi, anh vẫn là hình mẫu tuyệt vời nhất về một người yêu lý tưởng. Nếu như ngày đó tôi đừng tự ti về bản thân, mở lòng với anh thì có lẽ đã có hạnh phúc tuyệt vời nhất trên đời.
Là một gay kín, tôi rất buồn vì không biết tâm sự cùng ai. Tôi chọn lối sống kín vì tính cách của mình và cũng bởi tôi là con một. Ai nhìn tôi cũng khen thành đạt, đẹp trai phong độ, thực tế tôi luôn cô đơn trong tâm hồn. Đôi lúc tôi thầm trách sao tạo hóa trớ trêu, ban cho tôi giới tính này. Nhưng tôi vẫn tin tạo hóa công bằng, ai cũng có quyền được hạnh phúc. Gay kín sẽ có ngày tìm được hạnh phúc. Sống tốt, tạo ra giá trị cho bản thân rồi sẽ nhận được nhân duyên tốt đẹp. Mọi người có nghĩ giống tôi không? Chút tâm sự lần đầu gửi đến Tâm sự của VnExpress.
Thanh Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc