Ảnh minh họa: quehuongonline |
Ngày xuân gợi nhớ quê xưa
Mái tranh quê mẹ giọt mưa thấm đều
Mưa xuân hương nếp thơm nồng
Lá dong ủ thếp bánh tròn bánh vuông
Đồng xa anh kéo mẻ tôm
Chiều ba mươi tết bữa cơm gia đình
Cành đào chị chọn thật xinh
Lá xanh mơn mởn, rung rinh nụ hồng.
Mẹ ngồi nén vại dưa hành
Chua cay mặn ngọt đủ đầy mùa xuân.
Còn tôi chân đất đầu trần
Lăng xăng cùng với cha trồng cây nêu.
Ngõ quê thường vẫn lặng yên
Tết về náo nức xóm giềng cùng vui.
Trẻ thơ khoe áo mới mua
Người già khoe cháu con vừa về thăm.
Nơi đây tôi bỗng chạnh lòng
Cuộc đời xa xứ nỗi buồn ngày xuân.
Xứ người cũng lắm gian truân
Đón xuân ao ước về thăm quê nhà.
Tuyết rơi trắng cả sân nhà
Có đâu nắng ấm như là quê hương.
Nhủ mình cuộc sống ly hương
Cố vui sắm sửa đón xuân theo về.
Cũng hoa, cũng bánh, cũng chè...
Cũng đôi câu đối viết treo trên tường.
Cũng mâm cơm cúng tổ tiên,
Cũng thay áo mới chờ xuân...một mình!
Cho nên lòng chẳng thấy vui,
Cho nên bánh mứt ăn rồi nhạt thêm.
Cho nên nước mắt rưng rưng,
Cho nên chợt nhớ quê hương thuở nào...
Hỏi lòng cứ thấy nao nao
Bao lâu mới được cả nhà đoàn viên?
Xuân này đã mấy mươi niên
Vắng con mâm cỗ tất niên không đầy.
"Quê nhà, cha mẹ dấu yêu
Xuân sau con sẽ về bên gia đình"
Đời người viễn xứ lạ ghê,
Người thì ở lại, tâm về quê hương ...
Phạm Bích Hường