Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi thức dậy, ánh mắt ảm đạm của người phụ nữ ấy vô tình soi trong mắt tôi, một đỗi chán chường bỗng tràn ngập trong tôi. Nhắm mắt trấn tĩnh gạt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu, tôi bắt đầu một ngày bận rộn của mình như bao ngày khác: nấu ăn sáng, cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa và đi làm.
Vớ tôi, chỉ khi biết trân trọng cơ thể và trái tim này, biết lo nghĩ và đối xử tốt với bản thân, mới có thể chăm lo cho những người mình yêu thương. |
Dắt xe ra khỏi cổng, tôi lại chạm mặt cô ấy. Phần lớn khuôn mặt bị che đi sau lớp khẩu trang, không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng cái dáng vẻ hao gầy, thầm lặng cứ vấn vương mãi trong tâm trí tôi. Tôi chợt nhớ lại hình ảnh cô ấy năm xưa.
Tôi biết người phụ nữ ấy từ rất lâu. Cô của mười năm về trước chắc hẳn tròn trịa và có sức sống hơn bây giờ. Tôi từng rất tự hào về cô, thậm chí có đôi chút ghen tỵ. Cô học hành chăm chỉ, là sinh viên một trường đại học danh tiếng. Cô sống tràn đầy năng lượng và hoài bão bên cạnh những người bạn trẻ cũng vui vẻ và nhiệt huyết. Đó cũng là những người đã cùng cô rong ruổi trên đoạn đường thanh xuân tươi đẹp nhất.
Tuy cô ấy không nói nhưng tôi biết, cô thỉnh thoảng vẫn nhớ đến những mảng ký cứ rực rỡ như nắng mùa hè ấy. Đôi lúc, tôi bắt gặp chút gì đó long lanh trong đáy mắt cô, thấy khóe miệng cô hơi nhếch lên, như có một nụ cười thoảng qua. Bóng dáng của hiện tại và những dải màu sắc lung linh sinh động của chính cô trong quá khứ, phút chốc như hòa lẫn vào nhau, lay động mạnh mẽ, khiến cho dải màu thêm phần rực rỡ, bừng sáng. Tất cả đợt sóng cảm xúc dạt dào ấy trào lên rồi lặn xuống trong thinh lặng, vì cô đã vội vàng dấu nhẹm đi, nhường chỗ cho những toan tính cơm áo, gạo tiền không nguôi thôi thúc.
Tôi dõi theo người phụ nữ ấy kể từ khi chỉ là một cô bé con, đến khi cô ấy trưởng thành và lập gia đình. Tôi rất đỗi ngạc nhiên về sự thay đổi của cô. Nếu không tính những vết chân chim vô tình hiện ra nơi khóe mắt mỗi khi cô cười, hay đôi bàn tay đã thêm đôi ba phần khô ráp, chắc bề ngoài của cô vẫn vậy, có chăng là gầy đi đôi chút. Nhưng điều tôi ngạc nhiên là con người bên trong cô, dường như đã thay đổi rất nhiều mà với tôi, theo cái cách không hề dễ chịu.
Cô gái nhỏ năm nào của tôi, cô gái tuổi thanh xuân vừa tươi mới, hoạt bát, vừa căng tràn sức sống của tôi trốn đi đâu mất rồi? Tôi không biết bao lần tự hỏi, cuộc sống hiện tại của cô có điều gì, khiến cô trông lúc nào cũng như đang giấu trong mình một ẩm ức sâu xa nào đó? Cô có một ngôi nhà nhỏ với một người chồng tử tế và hai đứa con khỏe mạnh. Cô có một việc làm ổn định và tương đối nhàn hạ, có thời gian chăm lo cho gia đình. Dường như, có một điều gì đó mà cô vẫn khao khát kiếm tìm?
Có ai đó từng nói "phụ nữ khi gặp biến cố trong cuộc sống, thường thích thay đổi kiểu tóc của mình". Tôi thấy điều đó thật đúng với cô. Không dưới một lần tôi bắt gặp cô cầm chiếc kéo cắt xoẹt đi mái tóc vừa chớm dài của mình, đôi tay dứt khoát nhưng thoáng có chút tia hoang dại lẩn khuất trong đáy mắt. Cả những lần cô tự làm đau bản thân mình, từng đêm tắt đèn, từng giọt nước mắt lăn dài trên gối, dù đêm khuya thanh vắng cũng không âm vang thổn thức nào được phép vang lên. Tôi đều biết hết. Tôi giận cô, bực mình với cô, nhắc nhở cô. Có gì đâu, chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống gia đình, đứa con lớn một hôm ương bướng cãi lời mẹ, có phải tháng này còn mười ngày nữa mà quỹ chi tiêu đã cạn... Những lo toan bộn bề trong cuộc sống tích tụ mỗi ngày khiến cho trái tim và khối óc cô căng thẳng, mệt nhoài.
Sẽ có người nói cô dại dột, ẩm ương, sao mà yếu đuối quá. Vậy nhưng, thử hỏi trên cõi đời này có mấy ai xuất giá lấy chồng, làm dâu mà được cả mười phần hạnh phúc, mười phần yêu thương trọn vẹn. Phụ nữ mà, liệu có bao người dám nhận mình lúc nào cũng mạnh mẽ, lạc quan và cứng rắn? Tôi hiểu cho tình cảm và suy nghĩ của ấy. Tôi thương cho những nỗi đau, vết cắt dù nông hay sâu mà cô ấy tự gây ra cho thân thể và trái tim mình. Dù có nhiều lúc tôi không đồng tình với cô, nhưng tôi luôn bên cạnh, bao dung, tha thứ cho sự ngốc nghếch của cô. Tôi vỗ về, ủ ấm cô trong những lúc cô đơn, yếu đuối nhất, cần dựa dẫm nhất.
Tôi biết cô không thể hoàn toàn loại bỏ những cảm xúc tiêu cực và ý định tức thời, đôi lúc chúng chiếm giữ và điều khiển cô. Song, sâu thẳm trái tim cô vẫn luôn hướng tới những mảng màu tươi vui, ký ức đẹp và biến chúng trở thành chiếc lá chắn bảo vệ vững chắc mỗi khi mệt mỏi, đau đớn và muốn buông xuôi. Đó là hình ảnh giọt nước mắt lấp lánh như sương mai của cô khi lần đầu ôm trong mình đứa con hồng hào, khỏe mạnh; là khi cô trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, có bàn chân nhỏ chạy mau ra đón mẹ về cùng câu chào vẫn còn ngọng nghịu của đứa trẻ đang tập nói.
Đó còn là khi cô ốm, có một người đàn ông đủ quan tâm, đủ ân cần mua thuốc cho cô, trông con giúp cô, nhắc cô đi ngủ sớm. Là mẹ cô, người cô luôn nhấc điện thoại lên gọi mỗi khi thấy buồn, thấy nhớ, chỉ để nghe mẹ gọi tên cô một cách thân thương và biết bao trìu mến.
Nhờ những điều giản đơn đó, cô xốc lại bản thân mỗi khi ngã quỵ, đứng dậy và bước tiếp. Mỗi bước đi của cô thêm phần mạnh mẽ, ánh mắt thêm phần kiên định, quyết tâm. Cô có thể thất bại, nhưng không bao chấp nhận mình là người bỏ cuộc.
Hôm nay, một buổi sáng mùa thu trời xanh rất đỗi dịu dàng, điện thoại cô vang lên hai tiếng ting ting thật khẽ. "Trốn con, mình cà phê vợ nhé!". Tôi thấy cô nhoẻn miệng cười. Cô ngân nga khe khẽ một điệu nhạc vui, khoác một chiếc váy màu sáng lâu rồi chưa mặc, tô điểm chút son môi, đeo đôi bông tai ngọc trai mà cô thích và sóng bước bên người đàn ông của đời mình. Tôi ngắm nhìn người phụ nữ ấy - cũng chính là bản thân tôi trong gương, cảm giác hồ hởi pha chút ngại ngùng. Tôi ngóng theo tà váy đu đưa trong nắng của cô, khẽ mỉm cười. Hãy vui đi nhé, cô gái của tôi ơi! Tôi luôn mong được nhìn thấy cô hôm nay, ngày mai, và mỗi ngày về sau đều vui vẻ, hạnh phúc với phút giây thực tại.
Trong cuộc đời của mỗi người sẽ luôn luôn xuất hiện những người phụ nữ mà đối với mình là quan trọng. Là người mẹ mà tôi biết ơn nhất, người luôn yêu thương tôi, che chở tôi, ngóng đợi tôi dù tôi đã về làm dâu nhà người. Là cô giáo cấp ba của tôi, người không chỉ truyền cho tôi tình yêu văn học, mà còn dạy dỗ tôi, nghiêm khắc với tôi, hiền từ với tôi, là người mẹ thứ hai của tôi.
Nhưng trên tất cả, người phụ nữ tôi vừa giận vừa thương, người phụ nữ tôi quan tâm nhất, người phụ nữ tôi từng tự hào và cũng từng rất đỗi xót xa, người phụ nữ tôi muốn đối xử tốt cả cuộc đời, chính là bản thân tôi. Chỉ khi biết trân trọng cơ thể và trái tim này, biết lo nghĩ và đối xử tốt với bản thân, thì tôi mới có thể chăm lo cho những người tôi yêu thương. Và đó, cũng chính là mục tiêu, là động lực sống của tôi.
Là tôi, người phụ nữ trân quý!
Vũ Thị Minh Ngọc