Giới trẻ bây giờ hay có khái niệm thần tượng ca sĩ, diễn viên vì họ đẹp, thần thái. Còn với tôi, từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ thần tượng mẹ - người phụ nữ bên ngoài mỏng manh, dịu dàng nhưng tràn nghị lực và sức sống ẩn bên trong.
Tôi thế hệ 8x đời đầu, giai đoạn kinh tế còn khó khăn nên ba mẹ chật vật để nuôi đàn con thơ. Mẹ và ba đều làm nghề gõ đầu trẻ nhưng ba đột ngột ra đi sau cơn bệnh, mẹ trở thành trụ cột chính gồng gánh gia đình.
Thuở ấy tôi còn bé, chỉ nghĩ mẹ không đi dạy nữa mà buôn bán ngoài chợ vì đông vui hơn. Nhưng tôi nào biết, mẹ phải từ bỏ nghề giáo yêu quý vì cơm áo gạo tiền. Trên xe đạp thồ của mẹ đến phiên chợ sớm, tôi ngồi sau bám vào yên hít hà mùi thơm của những giọt mồ hôi trên áo mẹ. Mẹ bày sạp rau, trái bí, trái cà trong khi tôi ngồi gọn trong cái góc nhỏ mẹ soạn sẵn. Tôi nhớ mẹ hay nói "con ngoan nha, lát bán hết nhanh mẹ mua cái bánh cho con".
Rồi những buổi trưa tan chợ, hôm nắng gắt, bữa mưa dầm, mẹ vẫn đều đặn trên lối đi về ấy, vẫn cô gái nhỏ ôm mẹ từ phía sau. Về nhà, mẹ lại tất bật đi gánh nước từ giếng xa. Tôi còn nhớ những vòng quay đều khi từng thùng nước ở sâu dưới giếng được kéo lên, trong veo và ngọt ngào.
Đôi gánh trên vai trĩu nặng mà mẹ bước đi nhẹ tênh trên con đường mòn nhỏ về nhà. Sau này lớn lên, nghe các bác kể, tôi còn thương mẹ hơn khi biết ngày xưa mẹ tôi là cô tiểu thư chỉ biết học, chưa hề chạm tay vào việc nặng nhọc nào. Vậy mà, vì con, mẹ làm biết bao công việc không lời than thở.
Thời gian cứ trôi đi, đôi bàn tay mẹ chai sạm theo năm tháng tôi cắp sách đến trường. Mẹ bao nhiêu là việc, tôi chưa bao giờ thấy mẹ nghỉ ngơi. Mẹ bảo mẹ khỏe lắm, không mệt đâu con, con phải ráng học hành. Nhà dột mẹ bắt cái thang tự leo lên sửa, hàng rào bị gẫy mẹ lấy đinh búa làm lại. Tôi tự hỏi có việc gì mà đôi tay nhỏ bé của mẹ không làm được chứ.

Mẹ mảnh khảnh nhưng tràn đầy nội lực, tiếp thêm cho tôi nghị lực sống.
Mẹ cơ cực nhưng luôn yêu thương con dịu dàng. Tôi nhớ năm cấp 2 có lần lỡ nghe bạn trốn học đi chơi, cô giáo mách lại, tối đó mẹ gọi tôi đến rồi nói: "Mẹ buồn lắm, mẹ biết tuổi này con thích đi chơi. Nhưng con biết không, nếu con bỏ học để đi chơi con sẽ bỏ đi kiến thức và cả tương lai". Nhìn vào đôi mắt mẹ buồn, tôi tự hứa với lòng không bao giờ làm mẹ buồn, khóc vì con nữa.
Món nào ngon mẹ luôn dành phần cho con, ra chợ có cái áo đẹp mẹ lại ráng mua cho con. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ mua bất cứ thứ gì cho mẹ. Áo mẹ có cái sờn, giản ra thì mẹ cười bảo còn mặc được, có đi đâu mà mua áo mới. Mẹ tiết kiệm với mình nhưng lại rộng rãi mua sắm nhiều thứ cho con.
Kinh tế gia đình đỡ hơn khi các con lớn lên, có công việc ổn định. Mẹ có thời gian nên tham gia vào hội phụ nữ địa phương, hăng hái đảm việc nước, giỏi việc nhà. Mẹ lại hay mua quà bánh cho con cho cháu nhưng vẫn rất ít khi mua cho mình.
Nói về mẹ, ký ức tuổi thơ tôi lại tràn về, nói cả ngày cũng không hết tình cảm và lòng yêu thương trong tôi. Mẹ là người phụ nữa truyền sống mãnh liệt, cho tôi hiểu rằng không có gì mình không làm được, chỉ cần cố gắngsẽ thành công.
Tôi gửi bài viết về mẹ đến cuộc thi "Gửi người phụ nữ tôi trân quý " của PNJ như lời cám ơn mẹ đã mang con đến cuộc đời này, chăm sóc nuôi nấng con bằng tình yêu thương bao la. Con luôn mong ước mẹ mạnh khoẻ, xinh đẹp.
Nguyễn Ngọc Hà