Ai hỏi tôi yêu ai nhất? Chắc chắn tôi sẽ trả lời là mẹ. Mẹ tiếng gọi thiêng liêng và thân thương trong mỗi chúng ta, theo ta từ khi ta bắt đầu bi bô học nói và mãi cho đến hết cuộc đời này. Mẹ là chốn bình yên nhất cho ta nương náu trở về.
Ngày còn ngây ngô bé bỏng con gái hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con ở đâu ra hả mẹ?", mẹ cười trìu mến chỉ tay phía xa: "Con gái sinh ra từ quả táo kia kìa!". Con gái nhíu mắt nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Sao ở lớp cô giáo lại cho con ăn táo hả mẹ?".
Mẹ xoa đầu con gái biết chẳng thể trốn tránh những câu hỏi ngộ nghĩnh "Tại sao hả mẹ? của con gái. Mẹ từ tốn nói với con gái: "Con gái được sinh ra từ tình yêu của ba và mẹ đó".
Lớn lên chút nữa, con gái đã hiểu rằng chính mẹ đã cho con gái cuộc sống tuyệt vời và ý nghĩa. Mẹ đã phải vượt qua những tháng ngày gian truân, vất vả để cho con những điều tốt đẹp nhất. Bởi con gái chính là nguồn hạnh phúc lớn lao của mẹ.
Dù lớn nhưng con vẫn thấy mình bé bỏng trong vòng tay mẹ. |
Năm tháng trôi nhanh quá, mới ngày nào, con còn líu lo được mẹ ôm ấp vỗ về. Giờ đây, con đã trưởng thành và có những đứa con, con mới hiểu hết tình yêu bao la của mẹ. Những nếp nhăn hiện lên trên khuôn mặt mẹ, đầu mẹ đã điểm hai thứ tóc, nhưng vẫn còn đó nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mẹ.
Ánh mắt mẹ sáng ngời khi nhìn lại thấy tuổi thơ của con trong những đứa cháu. Con chẳng thể ngăn nổi dòng thời gian nghiệt ngã làm mẹ già đi nhưng con biết mẹ vẫn mãi là mẹ của con ngày nào, mẹ mãi trong tim con.
Dù thời gian trôi, tuổi xuân của mẹ qua đi nhưng mẹ vẫn đẹp nhất trong mắt con. |
Hôm nay biết đến cuộc thi "Gửi người phụ nữ tôi trân quý" của PNJ tôi cảm thấy rất thích. Tôi quyết định tự viết những tâm tình này gửi lời cảm ơn mẹ - người đã sinh ra tôi.
Nguyễn Thu Vân