Mẹ sinh ra đời giữa thời kỳ nhiều khó khăn, lại mang phận nữ nhi và là chị cả của đàn em nhỏ. Có lẽ vì thế đã tôi luyện nên mẹ. Đó là một con người mà suốt bao năm tuổi thơ tôi đã được chứng kiến, để giờ đây khi khôn lớn, trong suy nghĩ của tôi, mẹ là người phụ nữ can trường và vĩ đại nhất.
Mẹ của tôi đã dành cả đời hy sinh cho chồng con. |
Tôi nhớ ngày xưa đi học ở Thái Nguyên, một lần có dịp được nghỉ về thăm quê, bà ngoại gặp tôi rồi thở dài. Bà bảo mẹ mày không biết còn khổ đến bao giờ? Vì từ nhỏ nhà nghèo, mẹ vừa phải phụ ông bà lo việc đồng áng, lại chăm lo cho các cậu, dì, đến lớn thì tham gia thanh niên xung phong. Đất nước độc lập mẹ đã lớn tuổi mới gặp bố.
Ngày hai người lấy nhau chẳng có tài sản gì cả, dựng được ngôi nhà tranh vách đất trên sườn đồi, mỗi khi trời mưa là nước chảy qua cả nền nhà. Lần lượt ba chị em chúng tôi được sinh ra trong căn nhà đó. Mẹ kể ngày sinh tôi, mẹ cứ bám cái bao đựng lúa lết vòng quanh cho đỡ đau bụng vì trạm xá ở xa, đường thì đồi dốc, chẳng kịp đi ra trạm để sinh.
Tuổi thơ tôi sinh ra và lớn lên bên mẹ trong thời kỳ bao cấp. Cuộc sống khi đó biết bao khó khăn với nồi cơm nhìn vào chỉ thấy sắn, khoai độn, một tay mẹ chăm lo đồng áng, chăn nuôi tăng gia sản xuất để cho chị em tôi có cái ăn cái mặc, học hành và để bố yên tâm công tác xã hội. Mẹ vẫn hay nói bố mẹ chẳng được học nhiều nên các con gắng mà học cho cuộc sống sau này đỡ vất vả.
Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển hai trường là lúc đang đi chăn bò. Anh trai của tôi chạy vào đồi để báo tin. Đó cũng là ngày mà quê tôi đang hứng chịu những cơn mưa sau trận bão, nước lũ đầu nguồn đổ về làm con sông hiền hòa hàng ngày trở nên hung hãn dâng cao, cô lập xã tôi với các vùng khác.
Vì cơn lũ mà tôi đã lỡ việc nhập học một trường. Mẹ lo tôi lỡ việc học trường còn lại nên đánh liều dẫn tôi lội nước ra quốc lộ và thuê đò để qua dòng sông đang chảy xiết, mong sang bên phố huyện làm giấy tờ. Mọi việc chẳng thuận lợi do tên tuổi và ngày tháng không khớp với hồ sơ lưu năm xưa. Thế là mẹ phải chạy ngược xuôi nhờ bao người hỗ trợ xác minh, mới kịp đủ thủ tục dẫn tôi đi nhập học.
Khi đó, gia đình và anh em họ hàng nhà tôi vui biết nhường nào, nhất là mẹ vì tôi là người đầu tiên được đi học chuyên nghiệp. Song, cũng từ đây, mẹ lại phải thức khuya dậy sớm vất vả thêm vì phải lo tăng gia sản xuất chăn nuôi, lo sao hàng tháng có tiền chu cấp cho tôi ăn học. Mỗi lần tôi viết thư hay về thăm nhà là mỗi lần mẹ lại phải gọi lái bán con bò, con dê hoặc khi chưa bán được mẹ lại phải chạy ngược xuôi vay nóng cho tôi có tiền mang theo lên trường.
Mấy năm học trôi qua, ngày cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời về chưa kịp khoe thì bố bảo tôi sẽ gặp khó khăn khi xin việc. Nhìn lại, xung quanh căn nhà, chuồng trại trống rỗng, tôi hiểu đàn gia súc của gia đình cũng "bay" theo những tháng năm đèn sách, trong đó là bao công sức của mẹ cha.
Hiểu được khó khăn của gia đình nên tôi lại xin phép quay về trường nộp hồ sơ ứng tuyển cho các công ty. May mắn là tôi được nhận. Tôi báo tin về, mẹ bảo nếu có vất vả thì về quê với mẹ. Công việc thực tế khác xa những gì tôi được học, phải theo công trình này đây mai đó rất vất vả đôi lúc tôi nản chí muốn bỏ về. Song, tôi nghĩ đến những tháng ngày mẹ vất vả lao động kiếm tiền cho mình ăn học, lại lấy làm động lực phấn đấu trong công việc, để không phụ lòng mong mỏi của đấng sinh thành nơi quê nhà.
Rồi tôi cũng đến tuổi lập gia đình, cuộc sống còn bao khó khăn, nhưng khi được tin sắp có cháu nội, mẹ lại khăn gói Nam tiến để hàng ngày phụ con chăm cháu từng bữa ăn giấc ngủ, cho tôi yên tâm công tác.
Trong ký ức của tôi, từ nhỏ đến giờ chưa khi nào thấy mẹ sống cho riêng mình. Mẹ chưa bao giờ biết đến son phấn, chẳng bao giờ mua sắm trang sức đeo trong người. Trong hộ khẩu và chứng minh thư bao năm nay, người ta không ghi cho mẹ ngày tháng sinh, vì mẹ bảo ông bà ngoại không nhớ ngày tháng sinh của mẹ, nên chính quyền chỉ ghi năm sinh. Cả đời mẹ chưa bao giờ biết đến sinh nhật là gì cả.
Giờ đây sau bao năm phấn đấu lao động, nhờ đất nước mở cửa phát triển, cuộc sống xã hội thay da đổi thịt, mẹ cha giờ không còn vất vả. Lần về thăm quê thăm gia đình gần đây, trong lúc ngồi trước hiên nhà nhìn thấy dáng mẹ còng xuống không còn lưng thẳng như xưa, mái tóc cha bạc trắng vì những tháng năm vất vả lao động lo cho đàn con thơ và cháu chắt. Điều này làm lòng tôi thắt lại. Tôi thương mẹ cha vô cùng và trách mình chưa báo hiếu cho đấng sinh thành của mình.
Nhân dịp báo VnExpress tổ chức cuộc thi viết bài "Gửi người phụ nữ tôi trân quý", tôi viết bài này cũng không dám mong sẽ nhận giải thưởng. Tôi chỉ mong qua quý báo, được gửi đi bài viết này bày tỏ tình cảm của người con trai dành cho người mẹ yêu quý của tôi nơi quê nhà. Đó là người đã dành cả đời lo cho chồng, con và cháu. Con muốn nói với mẹ rằng: "Được làm con của mẹ trong cuộc đời này là giải thưởng lớn nhất với con rồi. Con chỉ mong mẹ cha tuổi già luôn vui khỏe bên con cháu. Con yêu mẹ rất nhiều".
Quách Như Trường Diệp