Khi mà các trang báo mạng ở Việt Nam đã tưng bừng lập chuyên trang World Cup thì mọi thứ vẫn im lìm như mọi ngày tại Mỹ. Ở cường quốc này, người ta chỉ thích bóng bầu dục - môn thể thao mà chỉ nhìn tôi đã phát khiếp, và bóng chày - môn thể thao khiến tôi buồn ngủ đến chảy nước mắt. Thôi kệ, ta thích gì thì dùng đấy vậy.
Kể ra thì đội tuyển bóng đá nam của Mỹ cũng đâu tới nỗi nào. Họ vẫn thường xuyên được dự World Cup trong mấy năm gần đây, thậm chí là luôn vào vòng hai và đã từng vào đến tứ kết trong năm 2006. Nhưng không, các chàng trai chạy theo quả bóng ở Mỹ bị xem là liễu yếu đào tơ, vì bóng đá là môn thể thao của phụ nữ Mỹ. Bóng đá nam chỉ đóng vai phụ mà được thế thì cũng đỡ rồi.
Ngày tuyển Mỹ rơi vào bảng tử thần cùng Ghana, Argentina và Bồ đào Nha, tôi than khóc trên mạng nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ của chúng bạn Mỹ và sự chế giễu của các bạn Việt.
Tuy nhiên, đội tuyển nam Việt Nam thì chắc sẽ không được dự World Cup khi nào tôi còn sống và tuyển nữ thì đã hụt vé tại đấu trường đỉnh cao thế giới, đã thế thì tôi cũng phải vơ lấy một đội nhà mà cổ vũ chứ. Đội tuyển quê hương thứ hai là Mỹ có sẵn đây, ta cứ vơ lấy mà cổ vũ cho mùa World Cup.
Thiên thời để xem World Cup ta cũng chẳng có. Chả là, khi World Cup ở Châu Âu hay Châu Phi thì mọi trận diễn ra vào lúc ban ngày ở Mỹ. Giờ ấy, tôi vẫn phải làm việc nên chỉ thỉnh thoảng tạt ngang các trang mạng đang tường thuật live cho đỡ nghiền. Tôi lại nhớ ngày xưa thức khuya xem bóng đá, nhà ai cũng ầm ầm reo hò. Cho dù đêm hôm khuya khoắt vẫn có bạn, giờ đây không có ai xem cùng.
Còn năm nay World Cup ở Brazil, giờ giấc có khá hơn chút nhưng cũng còn nhiều trận bắt đầu lúc 9h tối địa phương, nhất là các trận Mỹ đá. Nếu xem hết trận thì chắc là ta sẽ thành gấu trúc, nhưng ở Mỹ thì việc làm gấu trúc chỉ thích hợp với các bậc cha mẹ có con mọn. Bóng đá không thể là lí do của bất kì việc gì, chứ đừng nói tới những cái ngáp vắn dài nơi công sở.
Ta cũng sẽ chẳng có ai để bình luận bóng đá cùng. Ở một đất nước mà Messi là một từ chỉ sự lộn xộn bị viết sai thì ta chẳng có hi vọng gì là họ sẽ hiểu vì sao Messi lại khiến ta phải kêu gào vì tuyệt vọng.
Nhưng ta vẫn quyết tâm xem World Cup. Ta tìm lịch truyền hình và các kênh có chiếu World Cup. Ta có truyền hình cáp nhưng xem ra không khéo phải mua thêm kênh cho mùa World Cup.
Các kênh chiếu World Cup lại nói tiếng Tây Ban Nha, không khéo thì ta lại mua nhầm kênh mất. Những người bình luận viên của Mỹ rất chuyên nghiệp, nhưng vì bình luận cho công chúng Mỹ nên họ cứ xen vào những câu giải thích luật lệ bóng đá. Thật là phát điên khi phải nghe bình luận viên giải thích quả penalty là gì.
Và vẫn cảm ơn cuộc đời đã cho ta coi World Cup. Ít ra thì ta không bị cấm cản và ta cũng có tivi, truyền hình cáp cùng chút ít thời gian để biến mình thành gấu trúc. Dù là ở đâu, thì bóng đá vẫn có sức hấp dẫn tuyệt vời. Chỉ mong các bạn xem World Cup cho vui chứ đừng cá độ nhé.
>> Xem thêm: Lee Nguyễn đứng trước cơ hội được tham gia World Cup cùng đội tuyển Mỹ
Chia sẻ bài viết của bạn về World Cup tại đây.