Từ khi còn bé, tôi đã sớm cảm nhận tình cảm thiêng liêng vô giá của cha mẹ. Năm tháng qua đi, tình thương ấy nuôi nấng tôi nên người. Lúc ấy, tôi tưởng rằng chỉ có tình yêu thương của đấng sinh thành là cao đẹp nhất. Nhưng khi hòa nhập xã hội và nhất là lúc chập chững bước vào môi trường học tập, tôi mới biết, những người đồng hành cùng tôi không chỉ có cha mẹ mà còn thầy cô.
Căn nhà nhỏ hai gian đơn sơ, bên trong kê hai chiếc giường không còn mới, bộ bàn ghế phai màu theo thời gian và cái bảng cũ kỹ. Ngôi nhà lợp ngói đó đã che chở cho nữ nhà giáo mà chúng tôi thường gọi "Người mẹ có trăm, nghìn đứa con".
Người mẹ ấy của tôi, đã trao trọn cuộc đời vì sự nghiệp trồng người là cô Lê Thị Hương (giáo viên của trường Trung học Nam Hà). Cuộc sống của cô đơn sơ, giản dị. Chồng cô công việc không ổn định phải nhờ vào đồng lương ít ỏi của vợ để nuôi bốn người. Vậy nhưng, trên đôi môi cô lúc nào cũng nở nụ cười tươi, lạc quan, yêu đời.

Cô bao dung, yêu thương học trò chẳng khác nào cha mẹ.
Nhớ lại ngày đầu năm học lớp 5, tôi bỡ ngỡ bước vào lớp thì thấy cô đứng trên bục giảng mặc bộ quần áo phai màu, làn da rám nắng. Tôi thoáng nghĩ đây là phụ huynh của một bạn học nào đó, chắc bác đã trải qua nhiều sương gió nhưng tôi đã nhầm. Đó là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Nhìn dáng cô gầy gầy, thon thon, nhỏ bé, tôi có thể đoán được cô đã tận tụy, vất vả vì lũ học trò nhỏ.
Để chúng tôi có bài học hay, bổ ích, cô đã sưu tầm rất nhiều tài liệu. Khi cô giảng bài, tôi không khỏi cảm động với tinh thần yêu nghề, đầy nhiệt huyết. Hồi đó, học lực của tôi vào loại trung bình. Lúc đầu làm Văn, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Hễ nhìn vào sách, tôi cảm thấy buồn chán, đọc đi đọc lại cũng không sao nhớ nổi một chữ. Tôi cứ nghĩ mình ngu dốt, chắc không có cách nào tiến bộ được.

Cô Lê Thị Hương là người tôi luôn trân quý suốt đời.
Nhưng thật bất ngờ, khi cô chủ nhiệm lớp tôi, cô đã thay đổi hẳn con người tôi. Khi giảng bài, tôi thật sự bị thu hút. Mỗi bài giảng của cô là kho tàng kiến thức, làm cho tôi muốn khám phá những điều bí ẩn mà cô muốn trao gửi. Với sự quan tâm, dìu dắt của cô, cuối năm, tôi trở thành học sinh giỏi toàn diện. Thành tích ấy của tôi là nhờ công lao to lớn của cô. Tôi thấy mình thật may mắn được ông trời ưu ái để gặp được cô. Kể từ ngày gặp đầu đã là duyên và tôi nhất định sẽ mãi trân trọng.
Hôm nay tôi viết những lời này để gửi đến cô lời cảm ơn, tri ân sâu sắc nhất. Nhân ngày 20/10 sắp đến, em chúc cô sức khỏe dồi dào, thành công trong công việc, vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết để chắp cánh cho các thế hệ mai sau bay đến bến bờ ước mơ.
Em muốn nói với cô rằng: "Cảm ơn cô đã đến trong những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của em. Suốt đời này em nguyện khắc ghi không quên. Cô trong em là một người mẹ".

Tôi mong cô luôn vui khỏe để dìu dắt các thế hệ học trò.
Kim Thúy
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa lànhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.