23h ngày 12/8, Zhang Deyong đang đứng ở cửa sổ tầng 22 thì nhìn thấy hai quả cầu lửa khổng lồ rực sáng trên bầu trời sau đó tan dần thành một đám khói hình nấm cuồn cuộn. Zhang cảm nhận được những rung chấn chạy xuyên cơ thể mình và khiến anh mất thăng bằng. Zhang hoảng hốt bỏ chạy cùng vợ và con gái 4 tuổi.
Không có nơi nào để đi, tài xế 35 tuổi liền đưa cả nhà đến một trại tạm trú ở trường tiểu học số hai Thiên Tân. Họ không biết phải làm gì tiếp theo.
Nhà của cha mẹ ruột ở tận tỉnh Hồ Bắc xa xôi, vé tàu đã hết còn vé máy bay thì họ không đủ tiền mua. Đến chiều qua, anh vẫn mặc nguyên chiếc quần soóc từ tối xảy ra thảm họa. Con gái của Zhang khóc không ngừng. Ban đêm, nhà tạm trú quá nhiều muỗi khiến cả gia đình cũng không chợp mắt được.
"Tôi không thể về nhà", anh nói trong nước mắt. "Tôi không thể về nhà được".
Thiên Tân, thành phố 14 triệu dân phía bắc Trung Quốc, nằm cách Bắc Kinh không xa, những ngày này vẫn chưa hết chấn động sau vụ nổ lớn tại một nhà kho chứa hóa chất độc hại. Ít nhất 112 người đã thiệt mạng, hơn 700 người nhập viện. Hàng loạt tòa nhà, xe hơi, xe tải và các cửa sổ ở cách đó nhiều km vỡ vụn.
Ít nhất 6.000 người mất nhà cửa và với nhiều người trong số đó, cơn ác mộng này mới bắt đầu. Một số người cho hay giới chức không cung cấp cho họ chút thông tin nào về việc tái định cư, bồi thường hay thậm chí là có an toàn nếu họ quay về tìm kiếm tài sản của mình.
Một phụ nữ cho hay cô đã cùng chồng chứng kiến hai vụ nổ từ cửa sổ tầng 27, sau đó bỏ chạy với bộ đồ lót trên người và mang theo con chó cưng.
"Chúng tôi đã đặt phòng khách sạn bằng thẻ tín dụng riêng", cô nói. "Không ai trong chính quyền giúp đỡ chúng tôi. Họ có kế hoạch di dời cho các nạn nhân nhưng chỉ là đến một sân chơi ở trường học. Chẳng ai không có tiền, không bạn bè hay gia đình lại muốn ở đó".
"Chồng tôi và tôi kết hôn hồi tháng hai và chỉ mới chuyển vào căn hộ mới vào tháng ba. Chúng tôi còn chưa tổ chức đám cưới nữa", cô tiếp tục. "Nhà mới của chúng tôi đã bị phá hủy. Chúng tôi thực sự không biết phải làm gì".
Giới chức Trung Quốc đã tìm cách trấn an người dân khi Thủ tướng Lý Khắc Cường đích thân đến hiện trường vào chiều qua để thăm hỏi lính cứu hỏa, các nạn nhân và những người mất nhà cửa. Các quan chức địa phương đảm bảo rằng không khí trong khu vực đủ an toàn để hít thở, bất chấp khói đen vẫn bốc lên từ địa điểm vụ nổ.
Ít nhất 95 người vẫn đang mất tích, hầu hết trong đó là lính cứu hỏa, và nhiều người dân lo ngại rằng số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên. Bên ngoài ngôi trường tiểu học, nơi đang là chỗ trú ngụ của hơn 500 người, các gia đình dán số điện thoại và tên những người thân mất tích lên một hàng dài áp phích màu trắng, yêu cầu được cung cấp thông tin.
"Đến nay tôi vẫn chưa biết gì về cha của mình", Sun Yu, 31 tuổi, nói. Cha anh là lính cứu hỏa Sun Weiqi, 56 tuổi, mất tích từ tối 12/8 khi được điều động đến hiện trường đối phó với hỏa hoạn. "Không có thông tin gì từ các nhà chức trách phụ trách công tác cứu hộ. Tôi thậm chí không được tham gia họp báo".
Vụ nổ xảy ra ở khu quy hoạch mới Binhai, rộng 2.000 km2, nơi có một trong những hải cảng tấp nập nhất Trung Quốc. Công ty sở hữu nhà kho bị nổ, Ruihai International Logistics, chưa đưa ra tuyên bố nào về nguyên nhân vụ việc.
Sáng qua, những người dân tại khu chung cư cao cấp Qihang Jiayuan đã tập trung trước một khách sạn gần khu phát triển công nghiệp Thiên Tân với một biểu ngữ viết "Lời kêu gọi khẩn thiết của những người tị nạn Qihang Jiayuan".
Họ đưa ra một danh sách gồm các yêu cầu, bao gồm thành lập đường dây liên lạc trực tiếp với người dân, bồi thường thiệt hại cho họ bằng cách mua lại các căn hộ đã bị hư hỏng và cung cấp kế hoạch tái định cư rõ ràng. Họ cũng yêu cầu chính quyền tiến hành một cuộc điều tra tại sao cơ sở chứa hóa chất lại được phép hoạt động cách khu dân cư và trường học chỉ vài trăm mét.
Chiều qua, nhân viên tại các công ty trong một khu công nghiệp gần hiện trường đã tự di dời đồ đạc từ văn phòng lên xe tải. Một nhóm người dân của các tòa nhà ít thiệt hại hơn thì đợi công nhân đến thay cửa sổ bị vỡ.
Steve Ra, một người Mỹ 37 tuổi, sống cách hiện trường 4 km, cho hay các lớp dạy tiếng Anh cho người lớn của anh đang phải tạm ngừng và anh phải sống tạm tại một căn hộ cách xa khu công nghiệp.
Amjad Rashid, đồng nghiệp và đang trọ cùng Ra, cho hay anh còn sống gần hiện trường hơn.
"Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế", anh nói. "Tôi chạy ra cửa và mọi người đang đổ về phía cầu thang. Hàng xóm của tôi bị thương. Nhất là khi chúng tôi ra ngoài, các mảnh kính ở dưới chân, trên mặt thì đầy vết thương".
Rashid thêm rằng dù mới đến Trung Quốc hai tháng nhưng anh dự định sẽ quay về nhà ở Birmingham, Anh, trong vài ngày tới. "Trải nghiệm này không hay ho gì. Tôi thấy bất an. Tôi nghĩ có thể tôi sẽ đến một nơi nào đó. Tôi nghĩ tôi cần lấy lại tinh thần".
Anh Ngọc (Theo LA Times)