Giới hạn thời gian để mọi người có thể tồn tại mà không ăn uống rất phức tạp. Con người không thể sống sót quá một tuần nếu không có nước, nhưng thời gian nhịn đói mà chúng ta có thể chịu đựng rất khác biệt giữa từng người. Một người đàn ông 27 tuổi người Scotland tên Angus Barbieri từng nhịn đói suốt 382 ngày từ tháng 6/1965 đến tháng 7/1966, theo Science Alert.
Có rất ít tài liệu về thời gian Barbieri nhịn ăn. Một vài bài báo cũ kể lại câu chuyện của ông và một báo cáo từ các bác sĩ của ông được đăng trên tạp chí Postgraduate Medical Journal năm 1973. Theo báo cáo đó, Barbieri bước vào Khoa Y ở Bệnh viện Hoàng gia Dundee, Scotland trước thời điểm nhịn ăn hơn một năm để nhờ giúp đỡ.
Các bác sĩ cho biết tại thời điểm Barbieri rất béo với trọng lượng 207 kg. Họ sắp xếp cho ông nhịn ăn trong thời gian ngắn để giảm bớt cân nặng mà không thể ngờ ông sẽ kéo dài việc nhịn ăn.
Sau khi nhịn ăn nhiều ngày rồi nhiều tuần, Barbieri háo hức tiếp tục chương trình nhịn ăn. Dù nhịn ăn hơn 40 ngày được cho là nguy hiểm, ông vẫn tiếp tục do muốn đạt mức cân nặng lý tưởng là 49 kg.
Trước sự kinh ngạc của các bác sĩ, Barbieri chủ yếu trải qua cuộc sống thường nhật ở nhà trong suốt thời gian nhịn ăn, vào bệnh viện kiểm tra theo định kỳ và ở lại qua đêm.
Các kiểm tra đường máu thường xuyên cho thấy ông vẫn có thể tồn tại dù glucoza huyết giảm mạnh, dấu hiệu chắc chắn cho thấy ông thực sự không ăn. Những tuần nhịn ăn kéo dài thành nhiều tháng. Barbieri nhiều lần uống vitamin, bao gồm kali và natri.
Ông được phép uống cà phê, trà và nước soda, tất cả đều không chứa calorie. Ông cho biết có đôi lần từng cho một ít đường hoặc sữa vào trà, đặc biệt vào vài tuần cuối cùng trong thời gian nhịn ăn.
Kết thúc thời gian nhịn ăn, Barbieri nặng 82 kg. Năm năm sau, ông gần như vẫn duy trì được cân nặng này với mức 89 kg. Trường hợp của người đàn ông Scotland được cho là ví dụ đặc biệt nhất về nhịn ăn để giảm cân từng được ghi nhận.
Tuy nhiên, giảm cân bằng cách nhịn ăn kéo dài có thể gây nguy hiểm chết người. Không ai có thể sống sót mà không dùng năng lượng đến từ thức ăn và các nguồn chất béo khác dù chỉ trong một khoảng thời gian. Nhịn ăn để giải quyết tình trạng béo phì từng được ưa chuộng vào những năm 1960 và 1970, nhưng các bác sĩ bỏ phương pháp này vì nó chắc chắn sẽ giết chết bệnh nhân.
Sau một khoảng thời gian nhất định, hoạt động cơ thể đốt cháy mỡ và cơ, dẫn tới những thay đổi đáng kể về thể chất và làm tăng mạnh nguy cơ suy tim. Ngay cả chế độ ăn ít calorie và cung cấp không đủ dưỡng chất cũng có thể gây chết người.
Trước bữa ăn đầu tiên sau thời gian dài nhịn ăn, Barbieri cho biết đã quên mất mùi vị thức ăn. Trong bữa sáng vào tháng 7/1966, ông ăn một quả trứng luộc, một lát bánh mì bơ và một tách cà phê đen. "Tôi ăn quả trứng và cảm thấy rất no", Chicago Tribune dẫn lời Barbieri.
Phương Hoa