Một ngày thứ 7 tháng 6 năm ngoái, Dan O’Conor ở trong với trạng thái sởn gai ốc và đau mỏi. Anh lo lắng đại dịch, chính trị Mỹ và vừa nốc vài cốc rượu với những người hàng xóm mừng lễ tốt nghiệp của con trai.
Chán ngán với chồng, chị Margaret đuổi O’Conor ra khỏi nhà. Anh đạp xe 5 km về hướng đông hồ Michigan. Người đàn ông đứng bên hồ, nơi nước bên dưới có thể sâu gần 5 mét. Đầu đau nhói và anh nhảy. "Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi chỉ muốn ngăn chặn tất cả", anh nói.
Đây là câu chuyện của một người đàn ông 53 tuổi đã nhảy xuống hồ Michigan mỗi ngày trong một năm qua. Những bước nhảy của O’Conor đi qua các mùa ở Chicago, từ ấm áp rực rỡ cho đến lạnh giá u buồn. Và cũng gần như theo sát tiến trình đại dịch, từ những thời điểm đầu hoang mang cho đến những ngày tàn lụi ở miền Trung Tây nước Mỹ.
Việc nhảy hàng ngày bắt đầu như một hành động của cá nhân để thoát khỏi lo lắng, áp lực, tập thể dục và kiếm niềm vui bằng cách đạp xe và ngắm cảnh đẹp của hồ.
Một năm sau, những cú nhảy đã trở thành một thứ hoàn toàn khác. Không còn là cảnh người đàn ông đơn độc ngâm mình trong hồ, mà giờ đây đã thu hút một nhóm khán giả, gồm: các thành viên gia đình, bạn bè, người quen, ngư dân. Cú nhảy cũng gắn với những buổi biễn diễn âm nhạc, do chính O’Conor mời ban nhạc địa phương - nhiều người trong số họ đã nghỉ việc vì đại dịch - đến hát cùng khi anh nhảy xuống.
Và có hàng nghìn người theo dõi trực tuyến, mỗi khi O’Conor đăng một video ngắn về bước nhảy hàng ngày của mình trên Twitter và Instagram, thu hút hàng nghìn người xem.
Trong năm Covid-19, có rất nhiều người đã mất vợ hoặc chồng, bạn bè, người thân, với những câu chuyện đau lòng, ám ảnh, đôi khi có thể khiến một người càng chìm trong những ngày u ám. Nhưng khi xem đến hình ảnh một người đàn ông lao xuống hồ Michigan bền bỉ mỗi ngày, nhiều người nhận ra, ở ngoài kia đang có những người khác chia sẻ cách nhỏ bé thoát khỏi đại dịch.
"Tất cả chúng tôi đang ngồi ở nhà, buồn chán, sợ hãi và không chắc chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Và đây là anh chàng có bộ ria mép kỳ lạ này, người vẫn tiếp tục nhảy trong hồ và làm điều đó mỗi ngày", Bob Farster, một nhân viên bất động sản, hàng xóm của O’Conor cho biết.
Sau cú nhảy vào buổi sáng đầu tiên, O’Conor đã trở lại vào ngày hôm sau và ngày sau nữa. Vào khoảng ngày thứ tư, anh đăng một bức ảnh lên mạng xã hội. Anh không biết mình sẽ tiếp tục nhảy trong bao lâu, hay thậm chí cụ thể là tại sao lại tiếp tục nhảy. Nhưng có điều gì đó đã lôi kéo anh và anh đánh giá cao thói quen.
Trong thời điểm dịch căng thẳng, các hành động biểu tượng được đánh giá cao. Vào tháng 3/2020, người dân New York nghiêng mình ra khỏi cửa sổ căn hộ lúc 7h tối hàng ngày vỗ tay động viên nhân viên y tế. Những người khác, bồn chồn ở nhà, nướng bánh mì hàng ngày, lên lịch một cuộc gọi Zoom với gia đình vào Chủ nhật hàng tuần hoặc đi dạo vào cùng một thời điểm vào mỗi tối.
Bước nhảy hàng ngày dần trở thành cách riêng của O’Conor để vượt qua Covid-19. Trong suốt mùa đông, có những ngày anh không thể nhảy bởi hồ Michigan bị đóng băng, phải dùng xẻng đục lỗ, thả mình xuống hồ, sau đó lại trèo ra ngoài.
Một người phụ nữ lạ nhìn O’Conor sửng sốt và lo cho tâm thần của anh. "Bạn đang cố gắng tự sát đấy à?" cô hỏi. "Không, tôi chỉ nhảy xuống và leo lên", anh trả lời.
Steve Reidell, một nhạc sĩ đã cùng ban nhạc chơi trong một số buổi sáng O’Conor nhảy cho biết khá xúc động với những gì O’Conor làm. Chị Margaret, vợ O’Conor, điều hành một cửa hàng thực phẩm cho biết rất nhiều người hỏi chị "làm sao có thể để chồng bạn làm việc đó". Nhưng chị thừa nhận "khi đã ở bên ai đó 30 năm, bạn đã quen với họ. Tôi không thể nói anh ấy đừng làm điều đó".
Một trong công việc hiện tại của O’Conor là lái xe bus chuyên chở người khuyết tật hoặc có vấn đề sức khỏe từ chiều đến tối muộn. Nhờ đó anh vẫn có thể nhảy xuống hồ mỗi sáng. Sau vài tháng, một hãng truyền thông địa phương đã bị thu hút bởi câu chuyện của O’Conor. Sau đó một người bạn - đang gặp các vấn đề cá nhân - đã ra hồ để nhảy, giúp họ bắt đầu một ngày nhẹ nhàng và giúp tâm trí thoát khỏi tiêu cực.
Vào thứ Sáu tuần trước, Chicago trở thành một trong những thành phố lớn nhất nước Mỹ mở cửa trở lại hoàn toàn. O’Conor có kế hoạch lớn cho thứ bảy, một đêm chung kết hoành tráng bên hồ vào ngày thứ 365. Sẽ có những nhạc sĩ khách mời bất ngờ và nhiều đồ ăn. Có rất nhiều người đã xuất hiện và hôm đó nhiều người khác cùng nhảy xuống giống O’Conor.
Mây đen của đại dịch ở quê hương của O’Conor đã dần quang. Còn người đàn ông với bộ ria mép lạ lùng vẫn chưa dừng hành động nhảy xuống hồ...
Bảo Nhiên (Theo Nytimes)