From: Phuong Lan
Sent: Friday, May 29, 2009 8:56 PM
Chào anh!
Hôm nay vô tình tôi đọc dòng tâm sự của anh, tôi muốn anh đọc câu chuyện của tôi như thế này.
Tôi và anh ấy yêu nhau, và tôi không biết anh ấy có vợ sắp cưới. Khi biết được điều này tôi đã rất đau khổ. Anh ấy bảo anh ấy chỉ yêu mình tôi nhưng không thể hoãn đám cưới. Tôi cũng đã khuyên, van xin anh ấy nếu không yêu xin đừng cưới, vì không những khổ cho anh ấy mà khổ cho người con gái kia nữa, và cả tôi. Nhưng anh ấy không chịu vì danh dự gia đình, vì kinh tế và bản thân anh ấy rất sợ người vợ sắp cưới kia. Tôi khóc trong muôn ngàn đau đớn.
Ngày anh cưới tôi chỉ muốn đi bằng hai đầu gối đến nhà anh ấy van xin bố mẹ anh ấy hủy bỏ đám cưới, nhưng tôi đã không làm như vậy. Sau này anh ấy bảo ngày cưới của anh ấy không vui vẻ gì. Tôi đã mang thai với anh ấy và điều đó tôi biết sau khi anh ấy cưới. Chúng tôi vẫn gặp nhau hằng tuần. Tôi chăm sóc anh ấy, chia sẽ buồn vui với anh ấy và mong chờ ngày đứa con chào đời. Tôi chấp nhận sống như vậy vì quá yêu anh ấy.
Nhưng anh biết không? Vợ của anh ấy cũng mang thai sau tôi hai tháng và tôi cũng đau đớn vật vã không kém. Rồi tôi âm thầm giúp anh ấy nấu bát cháo, sắc bát thuốc, sắm đồ em bé cho vợ và con anh ấy. Sắc một thang thuốc, vợ anh ấy uống 2 nước đầu, tôi uống nước sau cùng. Tôi đã chia sẻ với anh ấy như vậy.
Tôi vun vén cho gia đình anh, nhưng vợ anh cũng không hạnh phúc gì. Dầu chị không phải là người vợ đảm đang như tôi, không là người phụ nữ dịu hiền, và anh ấy lúc nào cũng sợ chị ấy, nghe lời chị ấy nhưng là phụ nữ ai cũng muốn chồng yêu mình. Tôi luôn sống trong dằn vặt đau khổ, ân hận và lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi rất lớn.
Ngày tôi sinh con, một bé trai, giống anh ấy như đúc, nhưng tôi không nhận được lời chúc mừng từ hai bên gia đình. Mẹ con tôi lủi thủi một mình, xin bát cơm trắng với một quả trứng từ giường bên cạnh để qua ngày. Hai tháng sau chị ấy sinh một bé gái, cùng ngày đó con trai tôi bị viêm phổi nằm viện. Chúng tôi cùng chung bệnh viện. Mẹ con tôi tủi thân nhìn gia đình anh ấy ra ra vào vào để thăm mẹ con chị ấy. Con tôi xuất huyết đường ruột, bác sĩ cần truyền máu, tôi gọi anh ấy, van xin anh ấy vào thử máu cho con, nhưng anh ấy không đến. Tôi không thể tha thứ cho anh ấy.
Rồi, cái gì đến cũng đến, chị ấy biết mọi chuyện. Chúng tôi gặp nhau, nói chuyện với nhau, mỗi người mỗi nỗi đau, khác nhau nhưng ai cũng đau cả, không ai muốn mất người mình yêu, không ai muốn con mình không cha. Hai người phụ nữ chúng tôi nói chuyện với nhau, ăn một bữa cơm với nhau rồi có lúc còn cãi nhau lớn tiếng.
Bố mẹ anh ấy không muốn nhìn nhận mẹ con tôi, bảo nếu tôi muốn họ sẽ đưa con tôi về quê nuôi. Nhưng điều đó là không thể. Với tôi, mẹ đâu con đó, cơm cháo có nhau. Tôi là người thua cuộc, tôi đưa con đi. Bây giờ tôi đã cho con mình một người cha hoàn hảo, tuy không là máu mủ nhưng là một người cha đích thực, đầy đủ trách nhiệm, yêu thương con tôi một lòng. Chúng tôi đã không còn những ngày cơm chan nước mắt, ghen tuông, tủi hờn nữa.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về ngày xưa, vì đó là vết sẹo trong tim tôi. Và tôi luôn ân hận vì mình đã quá yêu để gây đau khổ cho người mẹ kia, mặc dầu tôi đã xin lỗi chị ấy, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho mình. Tôi biết chị cũng không thể sống hạnh phúc vì những gì đã xảy ra mặc dầu anh ấy vẫn là chồng của chị, là cha của bé gái.
Bây giờ tôi sống hạnh phúc bên chồng bên con, nhưng tôi vẫn không quên nỗi đau của người phụ nữ đó, hay vẫn không thể tha thứ cho mình, hay tha thứ cho người đàn ông hèn nhát đó. Người đàn ông đó không một lần gọi điện hỏi thăm con trai của mình như thế nào.
Anh biết không? Anh nên tỉnh táo trước khi quyết định đám cưới. Thà đau một lần còn hơn. Chị ấy không có lỗi, nếu anh không xác định rõ ràng xin đừng cưới, đừng làm dang dở đời người con gái. Khi cưới nhau rồi anh không đem lại hạnh phúc cho chị ấy, chị ấy sẽ đáng thương lắm, và sẽ hận anh nữa.
Mọi chuyện vẫn còn kịp. Hãy để chị ấy đau một lần rồi thôi. Anh không thể hiểu được những nỗi đau mà chị ấy sẽ phải chịu đựng nếu anh cưới chị ấy mà không quên người yêu cũ. Anh đã có thể nói lên tâm sự của mình với mọi người, cũng như đối diện với chính anh thì hãy một lần đối diện với chị ấy. Sau này anh sẽ thanh thản hơn, cũng như chị ấy. Chúc anh thành công, và hạnh phúc.
Thân mến!
(Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng khi nói ra tâm sự của mình, không là tất cả câu chuyện đau lòng đó, nhưng tôi cũng nhẹ nhàng đi nhiều).