Chị cười, xoay ly cà phê đắng gắt, nói với tôi thường hồng nhan thì bạc phận. Mình phận bạc nên tự cho phép được nghĩ bản thân là hồng nhan có được không?
Chị hơn tôi 4 tuổi, là con gái thứ 3, còn tôi là út trong gia đình 5 chị em gái. Trong ký ức của tôi, chị như con mèo mướp nhỏ lấm lem, nhưng tinh ranh, nhanh nhẹn, không cam phận trong góc bếp.
Chị thông minh, sắc sảo, học giỏi nhất so với 4 chị em còn lại. Chị là đứa con gái đầu tiên ở làng quê chiêm trũng được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh khi mới 9 tuổi; rồi được tỉnh đoàn đưa ôtô đón đi thủ đô nhận giải thưởng "Nữ sinh Việt Nam" năm học lớp 11.
Chị cũng là đứa hám tiền, ham chưng diện nhất. Khi mới học lớp 2, chị đã trốn nhà buổi trưa, phơi nắng ngoài đồng ruộng đi nhặt ốc, bắt cua về bán, kiếm tiền tự mua cho bản thân đôi dép nhựa màu hồng, thay vì những đôi dép vá nhựa "thừa kế" như của tôi hoặc bạn bè cùng trang lứa.
Chị nhỏ thó, tóc hoe vàng, da cháy nắng nhưng có đôi mắt rất sáng và nụ cười rạng rỡ như có nắng. Chị học giỏi, tham làm, biết cách tự kiếm tiền từ khi còn nhỏ xíu. Bố tôi đi bộ đội về, sức ép chiến trường nên sức khỏe yếu. Chị từ lúc 6 tuổi đã một mình vừa học, vừa làm việc nhà, trông tôi và chị 4 (dù ba chị em chỉ lần lượt hơn kém nhau 2 tuổi) để mẹ và hai chị lớn đi làm đồng.
Tôi không thần tượng nhưng tôi ngưỡng mộ và luôn lấy những gì chị làm thành mục tiêu phấn đấu của bản thân. Tôi cứ ngỡ, chị của tôi, cô gái 1m50 nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, giỏi giang sẽ an nhiên trưởng thành và quán xuyến cuộc đời mình hạnh phúc. Tôi cũng cứ ngỡ trời xanh sẽ ghen phận má hồng, thì chị tôi da nâu, mắt sáng, trời sẽ chẳng ngó tới.
Có những điều tôi cứ ngỡ để rồi này, ngồi gõ vài dòng tâm tư, tôi rơi nước mắt khi chợt nhận ra, chị đã chông chênh, gian khó thế nào trước cuộc đời không bằng phẳng. Chị đã mạnh mẽ thế nào để lặng lẽ sắp xếp lại những đổ vỡ, làm điểm tựa cho các con, làm an lòng mẹ già, em nhỏ.

Chị mạnh mẽ đối mặt với những sóng gió ập đến.
Chị ly hôn sau 11 năm hôn nhân, mà có đến 10 năm nuôi con một mình khi chồng đi nước ngoài làm kinh tế. Chị về nhà giữa đêm với một cái túi xách, dăm ba bộ quần áo, đôi dép lê, người gầy quắt, chỉ hơn 40 kg. Ngôi nhà nhỏ chông chênh trong tiếng thở dài của mẹ, trong tiếng sụt sịt của đứa em út như tôi, nhưng không thấy tiếng khóc của chị.
Sau này tôi mới biết, chị giấu tiếng khóc vào trong lòng, ra vẻ ngoài bình thản để gia đình an tâm. 10 năm nuôi con một mình, vừa làm cha vừa làm mẹ; làm dâu, làm rể hai bên nội ngoại chu toàn. 10 năm đi làm, cùng chồng ki cóp tiền bạc mua đất xây nhà. Rồi 10 năm anh về, chị có gì trong tay ngoài một cuộc hôn nhân đổ vỡ? Chị ly hôn tay trắng. Chị nói với mẹ: "Nhà cửa làm ra là để cho các cháu. Cái nhà ấy con để cho Trí, Bảo".
Tôi có lần hỏi: "Chị hối hận về cuộc hôn nhân ấy không?", chị bảo: " Không dì ạ. Anh chị làm bạn với nhau đến đoạn đường ấy thôi. Hoan hỉ cho đời bình an". Hơn ai hết tôi mong chị bình an. Chị về gần nhà ngoại làm việc nuôi bé thứ hai, cuối tuần đón bé lớn về cho hai anh em chơi với nhau. Chị chăm chút bản thân hơn, mua cho mình món trang sức hoặc vài ba chiếc váy áo mà ngày xưa thường bảo hoang phí, vướng víu.
Tôi biết, chị vẫn ham điệu như thuở xưa. Có chăng là trước kia vì cuộc sống gia đình, con cái mà chị gác lại cái tôi bản thân, dành thời gian và điều kiện để chăm sóc gia đình. Thỉnh thoảng, tôi thấy facebook chị đăng hình chị rạng rỡ đưa hai đứa nhỏ đi chơi. Chị tìm lại nụ cười bên bữa cơm gia đình, thảnh thơi trồng vài gốc hoa hồng ngoài vườn, uống cà phê buổi sớm. Tôi lại nhen nhóm nghĩ có khi thế cũng là bình an.

Chị tìm niềm vui, cân bằng lại cuộc sống bên hai con, trồng vài gốc hoa trong vườn.
Những gì tôi cứ ngỡ, có khi sao lại mong manh, vô thực thế. Tròn 3 năm sau ngày chị ly hôn, cuộc sống vốn tưởng cứ lặng lẽ trôi đi, chị rồi sẽ bình yên lại sau sóng gió. Thì chồng cũ chị, bố hai đứa con chị, mối tình đầu của chị, đột ngột ra đi. Tôi không biết dùng ngôn từ nào để viết lại những gì tôi nhìn thấy về chị giữa đám tang anh.
Vành khăn tang trắng cài trên tóc, chị xin phép hai họ nội, ngoại; xin phép trước bàn thờ anh: "Em và anh ly hôn 3 năm nhưng có đến 11 năm vợ chồng. Xin anh để cho em tiễn anh đoạn đường cuối". Chị đưa con về quê anh, lo công việc chu toàn rồi lặn lội cách 2-3 ngày lại về một lần. Chị bảo: "Vừa trông coi bé lớn, thắp cho anh nén nhang cho đỡ lạnh lẽo". Đoạn đường hơn 30km, chị đi về giữa đêm khuya có lẽ lạnh lắm. Đoạn đường đời sau này của chị chắc hẳn cũng gian nan đến vô cùng.
Tôi thương chị. Tôi xót xa cho số phận gập ghềnh của chị. Tôi ôm chị, khóc nấc nghẹ nhưng chị lại vỗ về tôi: "Nhân duyên có thế thôi út". Chị giờ phải mạnh mẽ, một lần nữa đơn độc làm chỗ dựa cho các con. Chị sẽ bận lo cho hai đứa lắm nên không có thời gian dỗ dành dì đâu. Dì sống vui vẻ và bình yên là nguồn động viên chị lớn nhất rồi.
Người đàn bà chẳng phải hồng nhan mà phận bạc, lại động viên ngược lại tôi như để chứng mình rằng chị ổn. Tôi thấy chị đi làm đều đặn mỗi ngày. Facebook chị chia sẻ những hình ảnh về góc vườn bình yên trồng dăm gốc hoa; món ăn chăm chút sau giờ làm; công việc chị yêu thích... Lâu lâu chị khoe, tự thưởng cho mình thỏi son mới hay món đồ làm đẹp nào đó.
Tôi biết chị đã cố gắng nghĩ và sống tích cực hơn. Chị cất những nỗi buồn vào đâu đó, có lẽ chỉ mình chị biết. Những đau thương hay khó khăn có lẽ chỉ một mình chị mới rõ nhất. Những gì gia đình, bạn bè thấy là những điều tích cực từ chị. Điều tôi thấy là chị bản lĩnh, có phần đằm thắm hơn - nét đằm thắm của riêng người đàn bà đi qua chông gai mà có.

Chị kiên cường, tìm niềm vui sống, chăm chút cho bản thân mỗi ngày sau biến cố hôn nhân.
Chị tôi, người đàn bà nhỏ bé nhưng kiên cường, mạnh mẽ. Cách chị đối diện thực tế, bình ổn bản thân sau những mất mát là bản lĩnh của riêng chị. Hơn 30 năm với ngần ấy gian nan, tôi chỉ mong chị bình yên bên gốc hoa chị trồng, mong chị cười nhiều hơn những nụ cười có nắng như ngày xưa tôi vẫn thấy.
Nói như chị thì hồng nhan bạc phận có lẽ đúng nên chị hãy mạnh mẽ hơn, kiên cường, tỏa sáng hơn, xứng với chữ hồng nhan mà trời muốn trao cho chị. Mong chị mạnh khỏe, xinh đẹp như loài hoa bố mẹ đặt tên cho chị - Hồng Nhung.
20/10 năm nay vào cuối tuần, em thèm những món ăn chị nấu hấp dẫn và bày biện hoa mỹ. Em biết chị thích cảm giác bình yên và hạnh phúc khi nấu món ngon cho gia đình nên em sẵn lòng đón bữa tiệc 20/10 hạnh phúc cùng chị. Yêu thương chị - người đàn bà trân quý của lòng em.
Hoàng Minh Luyện
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.