Tôi 23 tuổi, anh 29 tuổi. Nhà chúng tôi ở gần nhau, anh đang làm việc tại nhà, còn tôi là sinh viên năm cuối học ở TP HCM. Anh là mối tình đầu của tôi, từng kết hôn cách đây vài năm nhưng không may lại dang dở. Hai người họ quen nhau qua mai mối. Khi cưới, chị không còn tình cảm nữa nhưng vì gia đình nên vẫn lấy, sau một tháng "đường ai nấy đi". Khi anh bắt đầu theo đuổi tôi, tôi đã hơi e dè vì chuyện này; sau đó cảm nhận được sự chân thành, tốt bụng của anh mà xiêu lòng. Chúng tôi cũng có những mặt tính cách giống nhau.
Lúc bắt đầu tìm hiểu, ngay từ đầu anh đã nói muốn ổn định gia đình, muốn kết hôn khi tôi hoàn thành xong việc học. Tôi hơi băn khoăn vì bản thân còn có trách nhiệm với gia đình, mong muốn giúp đỡ bố mẹ một thời gian mới nghĩ đến chuyện cưới xin, hỏi anh có thể chờ thêm 2 năm nữa không. Anh bảo sẽ phụ giúp tôi việc đó vì gia đình chúng tôi ở gần nhau; anh cũng không muốn gây áp lực cho tôi nên cả hai sẽ tìm hiểu đến cuối năm nay rồi quyết định tiếp.
Vậy mà sau 3 tháng chúng tôi kết thúc. Tôi cảm nhận tình cảm của anh không còn nhiều như trước, tự hỏi sao anh có thể thay đổi nhanh như vậy, tuần trước còn gặp nhau nói chuyện vui vẻ mà giờ đã khác. Tôi cũng hiểu có lẽ anh không yêu nên tôi chủ động kết thúc. Sau khi chia tay, tôi xóa mọi liên lạc. Có lần biết tin tôi bị bệnh, anh nhắn tin hỏi thăm, tôi cảm thấy vui rồi có chút hy vọng. Sau đó tôi tự nhủ rằng đó chỉ là hỏi thăm thông thường nên không trả lời, không muốn phải chờ đợi và hy vọng thêm nữa.
Nhiều tháng trôi qua tôi vẫn nhớ đến anh. Tôi không biết phải làm như thế nào để quên mọi thứ.
Phương
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc