Một ngày tháng 10/1987, nhóm sinh viên đang đi dã ngoại trong khu rừng thuộc thành phố Farmington, bang Missouri đã phát hiện một hộp sọ người lẫn trong đám lá cây mục nát. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Trong quá trình tìm kiếm xung quanh khu vực hộp sọ, họ phát hiện bên dưới lớp đất nông là xương hàm dưới, xương chậu, khoảng 40 mẩu xương vụn, vài lọn tóc, một chiếc quần jean, áo sơ mi.
Dựa vào chiều dài của quần, các chuyên gia pháp y dự đoán nạn nhân là người cao khoảng 1,5 m. Mức độ phân hủy của các mẩu xương cho thấy nạn nhân qua đời đã vài năm. Một rãnh sâu trên mẩu xương chậu cho thấy người phụ nữ đã sinh ít nhất hai con.
Dựa vào những đặc điểm này, nhóm điều tra tiến hành rà soát, thông báo rộng rãi nhằm tìm người có đặc điểm tương tự trong số những người mất tích 10 năm qua. Tuy nhiên, họ không phát hiện đối tượng phù hợp.
Cuối cùng, các chuyên gia đã tìm cách phục chế khuôn mặt và mái tóc của nạn nhân từ bộ xương tìm thấy rồi cung cấp hình ảnh phục dựng cho các đài truyền hình và tờ báo ở nhiều thành phố trong bang Missouri.
Đúng 3 ngày sau, một người đàn ông trong bang báo cảnh sát rằng khuôn mặt rất giống một người bạn của ông, Bun Chee, một phụ nữ 33 tuổi mang quốc tịch Thái Lan, mất tích từ 5 năm trước.
Bun Chee kết hôn với Richard Nyhuis và sống cùng chồng ở thành phố Cameron, bang Missouri. Khi cảnh sát liên lạc với Richard, anh ta nói Bun Chee bỏ nhà để trở về Thái Lan vì cô muốn ly hôn. Tuy nhiên, Richard không tin bộ xương đó là của vợ mình. Vị trí của bộ xương cách nhà Richard khoảng 160 km.
Theo lời khai của Richard, anh ta đã chở vợ tới sân bay để cô đáp chuyến bay về Thái Lan. Đó là lần cuối cùng anh ta và con thấy Bun Chee. Những người sống gần nhà Richard cũng xác nhận Bun Chee từng thổ lộ với họ ý định trở về Thái Lan.
Bằng cách so sánh từng chi tiết trong một bức ảnh Bun Chee cười với hộp sọ, các chuyên gia pháp y nhận định hộp sọ thuộc về người phụ nữ Thái Lan nhưng họ cần bằng chứng đủ mạnh để có thể thuyết phục được tòa án.
Vụ án cứ thế kéo dài tới vài năm sau, khi kỹ thuật phân tích ADN bắt đầu được sử dụng trong điều tra phá án, cảnh sát mới lật lại những hồ sơ bế tắc trong đó có vụ án của Bun Chee. Cuối cùng, kết quả xét nghiệm ADN từ những mẩu xương trong rừng và mẫu ADN của hai con Bun Chee cho thấy họ có quan hệ huyết thống, đồng nghĩa với việc bộ xương trong rừng chính là Bun Chee.
Trong quá trình kiểm tra lý lịch Richard, cảnh sát phát hiện trước đây người đàn ông này làm việc tại công ty chuyên tổ chức các trò chơi trong rừng và thường xuyên hạ trại gần vị trí hộp sọ. Nhận định rằng rất có thể Richard đã giết vợ, cảnh sát áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để thẩm vấn. Cuối cùng Richard thừa nhận anh ta đưa Bun Chee vào rừng và hai người xung đột. Sau đó Bun Chee ngã và Richard bịt mũi và miệng vợ khiến cô tử vong.
Tuy nhiên, khi xem ảnh hộp sọ Bun Chee, chuyên gia pháp y khẳng định hộp sọ nạn nhân nứt và lõm vì chịu lực tác động từ một vật cứng. Vết nứt trên hộp sọ cho thấy, Richard không chỉ làm ngạt Bun Chee, mà còn dùng vật cứng đập mạnh vào đầu cô.
Dựa vào chứng cứ pháp y và lời khai của nghi can, nhóm điều tra nhận định Richard và Bun Chee cãi nhau trong nhà về việc chuyển tới chỗ khác. Khi Richard nói rằng anh ta không có đủ tiền để mua nhà mới, Bun Chee tuyên bố nếu Richard không thể làm được thì cô sẽ ly hôn và mang hai con theo.
Bạn bè của cặp đôi cho biết thực chất Bun Chee kết hôn với Richard vì tiền. Thời điểm đó, Bun Chee không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh không đủ đáp ứng thói tiêu xài phung phí và chi trả các khoản nợ trong khi Richard có một công việc khá tốt. Kết hôn xong, hầu như thời gian Bun Chee dành cho mua sắm, gặp gỡ bạn bè, tham gia các bữa tiệc sang trọng. Công việc của Richard gặp trục trặc cũng là hôn nhân giữa hai vợ chồng gặp nhiều sóng gió.
Mâu thuẫn dồn nén, lại thêm việc Bun Chee dọa ly hôn và mang hai con đi nếu Richard không đáp ứng được yêu cầu về một ngôi nhà khang trang khác của vợ, người đàn ông này với chiếc búa gần đó đã đập vào đầu Bun Chee.
Người chồng khai, thấy vợ nằm dưới sàn nhà và vẫn thở, anh bóp cổ cô rồi đặt xác vào tủ lạnh. 3 tháng sau, khi mùa xuân tới và tuyết tan, anh ta chở xác Bun Chee vào rừng rồi chôn trong một huyệt nông. Sau đó Richard trở về và dựng lên câu chuyện Bun Chee bỏ về Thái Lan với những người hàng xóm và người quen.
Trong phiên xử Richard năm 1995, hội đồng xét xử kết luận bị cáo phạm tội Cố ý giết người và tuyên anh ta án chung thân không ân xá.
Hoàng Phong (Theo Monster and Critics, Magazine Features)