Tôi đã lâu lắm không về thăm chị. Chị sống một mình trong khu nhà trọ dưới thị trấn. Cuộc sống nhiều nỗi lo toan, chồng con, gia đình và công việc khiến tôi không còn thời gian để quan tâm đến chị. Đó là người chị, người ân nhân đã giúp tôi lấy lại tinh thần sau cú sốc lớn trong quá khứ.

Tôi mong rằng chị hãy sống như những gì bản thân mong muốn, vì phụ nữ có quyền được sống và hạnh phúc.
Chị xa gia đình, lên đây kiếm sống, chỉ có một mình, và tôi cũng vậy. Song, chị mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Chị mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Tôi khâm phục chị bởi chị chưa bao giờ khuất phục một ai. Hình như chưa có thứ gì có thể cản trở chị trong cuộc sống, ngoài sự nghèo khổ và gian nan thì cuộc đời chị chẳng có gì hết.
Công việc của chị khá ổn định nhưng lại thường xuyên bị làm hại. Chị khá ưa nhìn nhưng lại gặp nhiều truân chuyên trong chuyện tình cảm, để rồi tới bây giờ chị vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Tôi ngưỡng mộ cái khí chất hơn người, luôn giúp đỡ người khác đến quên cả thân mình của chị. Chị cũng luôn đứng ra bảo vệ người tốt nên bị nhiều người ghen ăn tức ở. Chị lại thường xuyên gặp khó khăn trong kinh tế bởi gia đình chị ở quê cũng không có gì dư dả.
Tôi cũng không nghĩ chị lại có phút yếu lòng. Nếu không vô tình thấy tờ giấy nhỏ trong túi đồ chị gửi, chắc tôi vẫn nghĩ chị thích cuộc sống như đàn ông, không yêu ai, không dựa dẫm ai, không cần ai quan tâm, không cần ai bao bọc.
Thế nhưng tất cả hoàn toàn ngược lại, chị cũng nuôi mơ ước có một gia đình nhỏ. Chị cũng muốn được mặc đẹp để đi làm. Chị muốn được quan tâm che chở, mặc dù bản thân chị nhìn bề ngoài khá mạnh mẽ. Tôi không dám tin vào mắt mình khi thấy chị ghi chưa bao giờ được tặng quà hay hoa. Tôi thực sự vô tâm khi chưa bao giờ đoái hoài đến tâm trạng của chị.
Ngay lúc này đây, tôi muốn chạy về và ôm lấy chị. Tôi muốn trao cho chị một bó hoa thật to. Tôi muốn òa khóc và nói với chị rằng hãy sống như những gì chị muốn. Phụ nữ có quyền sống và hạnh phúc.
Nguyễn Thị Thảo