Từng học ba ngoại ngữ là Tây Ban Nha, Đức, Hindi và đều đạt đến trình độ cơ bản, tôi vẫn giữ cái nhìn kinh ngạc khi nhìn thấy ai đó có thể giỏi một ngôn ngữ phức tạp như tiếng Anh. Là một thứ tiếng của quá nhiều trường hợp ngoại lệ, yếu tố trái nghĩa và đặc tính riêng, tiếng Anh có thể trở thành một cơn ác mộng.
Bất cứ ai học ngoại ngữ đều biết rằng phần khó nhất là các động từ "bất quy tắc". Bạn bắt buộc phải thuộc lòng chúng toàn bộ thay vì chia theo quy luật thông thường. Tiếng Anh không chỉ có hàng trăm động từ bất quy tắc, mà còn có hàng trăm danh từ bất quy tắc.
Làm thế nào để người nước ngoài có thể nhớ hết những ngoại lệ này? Số nhiều của "cat" là "cats", của "dog" là "dogs", nhưng của "goose" là "geese" và của "mouse" là "mice". Trong khi đó, số nhiều của "moose" vẫn là "moose" và của "deer" là "deer".
Ngay cả với cách phát âm cũng có vô số sự bất quy tắc. Tương tự về cách viết, "bar", "car" và "tar" đọc gần giống nhau nhưng ""war" lại khác hẳn. Tương tự, "cart" và "part" lại đọc khác hẳn "wart". Ngược lại, có những từ viết khác nhau nhưng khi đọc lên lại rất vần. Ví dụ, không hiểu vì lý do nào đó mà "monk" lại có cách đọc giống "punk" và "chunk".
Không chỉ khó với người nước ngoài, ngay tại nước Mỹ chúng tôi, nhiều người bản ngữ cũng không biết hết các quy luật. Lấy một ví dụ đơn giản, động từ "to lie" được dùng hàng ngày với nghĩa "nằm", như trong câu "I'm going to lie down in bed". Thế nhưng nhiều người Mỹ lại nhầm thành "I'm going to lay down" chẳng khác nào nói về chuyện xếp gạch (laying bricks).
Về các biến cách của từ, hôm nay tôi "lie in bed", hôm qua tôi "lay in bed", trong quá khứ trước đó nữa tôi "have lain in bed". Những biến cách phức tạp này có thể làm một người phát điên.
Trên thực tế, động từ bất quy tắc đã được chứng minh là khó ngay cả với người bản ngữ. Nhiều người đành bó tay và sử dụng chung một loại động từ chia ở thời quá khứ cho tất cả những gì đã qua. Ví dụ thay vì nói: "In the past I have drunk as many as four Cokes at one sitting", chúng tôi tự cho phép mình dùng từ "drank".
Khi tôi ở Ấn Độ, khả năng tiếng Hindi của tôi chưa bao giờ khá hơn một đứa trẻ ba tuổi. Đó quả là nỗi xấu hổ khi người chủ nhà nói hoàn hảo ba thứ tiếng Hindi, Punjabi và tiếng Anh. Dù Ấn Độ từng thuộc quyền cai trị của người Anh và tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai của họ, tôi vẫn kinh ngạc trước sự thành thục của người dân nước này. Làm sao họ có thể làm chủ một thứ tiếng phức tạp như thế bên cạnh Hindi và Punjabi?
Không chỉ nói giỏi, một số người Ấn Độ còn tỏ ra thông thạo văn hóa phương Tây, Mỹ. Họ biết rằng địa danh Rhode Island thực ra không liên quan gì đến một cái "island" (đảo) nào cả, và rằng cũng không có chút "ham" (giăm bông) nào trong cái hamburger. Họ biết rằng "cord" vần với "sword" và "word" vần với "herd". Họ biết tất cả những thứ đó.
Chao ôi, lần duy nhất tôi thắng về khả năng tiếng Anh là khi tôi quả quyết rằng cách viết từ "turd" có một chữ "u" thay vì "e" như họ tưởng. Đó là một chiến thắng nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy thật hân hoan.
Thanh Bình (theo HuffingtonPost)