Tôi từng có thời điểm cho rất nhiều người vay tiền, ít thì vài trăm nghìn, nhiều cũng đến vài chục triệu, có người khá thân, có họ hàng, có người là bạn xã giao với đủ thứ lý do vay tiền.
May mắn là đa số những người bạn của tôi đều uy tín và trả nợ, dù có đôi khi trễ hẹn. Tuy nhiên, một sự việc xảy ra khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Số là tôi có một người bạn quen biết nhau được 5 năm, cũng thân thiết vừa phải.
Một lần người bạn đó kể khổ với tôi là mới bị lừa đảo qua mạng, mất hết tiền, không dám nói cho gia đình, bạn ấy không vay nhưng tôi đã chủ động chuyển khoản cho bạn ấy một số tiền nhỏ đủ để trang trải cho đến kỳ lương sau.
Sau đó bạn ấy cũng trả tôi đầy đủ. Tuy nhiên từ lúc đó người bạn này thường xuyên vay tôi nhiều lần, mỗi lần một vài triệu, tôi nghĩ thương bạn đang khó khăn, nên cũng không từ chối.
Đỉnh điểm là một lần bạn hỏi vay tôi 20 triệu, nói là đang có phi vụ kiếm được tiền, nhờ tôi giúp, hứa chắc nịch trả đủ. Và rồi bạn lặn mất tăm. Sau này tôi biết được bạn cũng nói dối, vay mượn lung tung của nhiều người, thường là bịa chuyện gặp hoạn nạn, ngã xe, bị móc túi... gợi lòng thương xót rồi hỏi vay tiền, lấy chỗ nọ đắp chỗ kia, đến khi không kham được nữa thì cắt liên lạc, chuyển chỗ ở.
Mặc dù số tiền mất không quá lớn, nhưng cũng là mồ hôi công sức, từ đó tôi tự lập quy tắc với bản thân, đó là chỉ cho vay trong trường hợp có ốm đau, bệnh tật nguy nạn, còn lại tất cả các vấn đề khác tôi từ chối.
Biết như thế là cứng nhắc, sẽ mất lòng nhiều người nhưng tôi quan niệm rằng ngoại trừ gia đình, còn lại không ai phải có trách nhiệm với cuộc sống người khác.
Chúng ta là bạn, thân thiết nhưng sòng phẳng, tôi không nợ ân tình nào của bạn nên nếu tôi có không cho bạn vay tiền, mong bạn cũng thông cảm, không lấy đó làm khó chịu.
Lê Thành
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.