Sles Hiet, 32 tuổi, sống lênh đênh trên dòng Mekong, con sông lớn nuôi sống hàng chục triệu người nhưng hệ sinh thái đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các đập thủy điện Trung Quốc, theo AFP.
Người đàn ông thuộc cộng đồng Hồi giáo dân tộc Chăm sinh sống trên một nhà thuyền chật hẹp, đánh bắt cá dọc khu vực sông ở tỉnh Kandal. Sles cho biết sản lượng cá đánh bắt hàng ngày của anh giảm mạnh trong một năm qua.
"Chúng tôi không hiểu tại sao cá bây giờ lại ít thế", anh nói về lý do chính khiến gia đình ngày càng đói nghèo.
Đó cũng là lời than thở của người dân những ngôi làng nằm dọc con sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng qua Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam trước khi đổ ra Biển Đông.
Với chiều dài gần 4.800 km, Mekong là con sông nằm trong đất liền có ngành ngư nghiệp lớn nhất thế giới, nuôi sống khoảng 60 triệu người. Nó cũng là con sông có hệ đa dạng sinh học lớn thứ hai thế giới, sau Amazon.
Trung Quốc đang kiểm soát thượng nguồn con sông với nhiều đập thủy điện. Ngày 10/1, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự kiến tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực tổ chức ở Phnom Penh và có thể đưa ra những quyết định ảnh hưởng sâu sắc tới tương lai dòng sông.
Theo Tổ chức Sông ngòi Thế giới, Bắc Kinh đã xây dựng 6 con đập ở vùng thượng lưu sông và đang đầu tư hơn một nửa trong số 11 đập được quy hoạch ở phía nam con sông.
Các tổ chức môi trường cảnh báo việc chặn dòng đe dọa nghiêm trọng tới môi trường sống của các loài cá do phá vỡ dòng di cư, ngăn phù sa trôi xuống hạ lưu, chưa kể tới việc phải di dời hàng chục nghìn người do nguy cơ lũ lụt.
Vài năm gần đây, cộng đồng các quốc gia hạ lưu sông Mekong cho biết trữ lượng cá đang cạn kiệt và đổ lỗi cho các đập thủy điện.
Giới chuyên gia cho hay còn quá sớm để đưa ra kết luận đầy đủ do thiếu dữ liệu và hệ sinh thái sông có tính chất phức tạp. Tuy nhiên, họ thừa nhận Trung Quốc có lợi thế địa chính trị hơn các quốc gia vùng hạ lưu.
Những quốc gia vùng hạ lưu Mekong "không thể chống lại lợi thế địa chính trị của Trung Quốc", Thitinan Pongsudhirak, chuyên gia về chính sách đối ngoại, đại học Chulalongkron, Bangkok, nhận xét.
Theo ông, điều này cho phép Bắc Kinh "làm suy yếu môi trường và sinh kế của hàng triệu người sống tại hạ nguồn".
Với lợi thế kiểm soát thượng nguồn là sông Lan Thương (Lancang), Bắc Kinh có thể xây dựng đập thủy điện và ảnh hưởng của việc này thể hiện rõ ở vùng hạ lưu. Trung Quốc có thể điều chỉnh mực nước mà theo đánh giá của AFP, đây là "con bài đàm phán đầy quyền lực" với những quốc gia vùng hạ nguồn.
Cũng theo hãng tin Pháp, Bắc Kinh với vị thế là siêu cường khu vực đang khẳng định quyền lực qua Diễn đàn Hợp tác Lan Thương - Mekong (LMC) khai mạc hôm nay tại Campuchia, với sự tham gia của lãnh đạo 6 quốc gia Đông Nam Á. AFP nhận định dường như Bắc Kinh đang muốn "viết lại quy tắc" khi tiếp cận các nước láng giềng Đông Nam Á qua các khoản đầu tư và cho vay. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố mục đích của họ khi tổ chức hội nghị nhằm thúc đẩy "thịnh vượng kinh tế, tiến bộ xã hội và môi trường tốt đẹp".
Tuy nhiên, các nhà môi trường học cho rằng LMC đang cố thay thế Ủy ban sông Mekong, tổ chức khu vực đã và đang quản lý con sông nhiều năm nay mà không có Trung Quốc.
"Lo ngại lớn nhất là Trung Quốc đang đặt lợi ích riêng lên trên việc hợp tác bằng cách sử dụng vai trò lãnh đạo và sức ảnh hưởng của mình", ông Maureen Harris, giám đốc chương trình Đông Nam Á của tổ chức Sông ngòi Quốc tế nhận định.
Các công ty Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đôla vào xây dựng đập nhưng cho tới nay lại không thực hiện đầy đủ các đánh giá tác động môi trường. Những công ty tại các quốc gia khác cũng thu được lợi ích từ việc đầu tư vào các dự án thủy điện.
"Cộng đồng địa phương sống dọc con sông sẽ bị ảnh hưởng bất lợi nhiều nhất", ông Harris cảnh báo. Đó là những người nghèo như anh Sles Hiet.
"Chúng tôi phụ thuộc vào sông Mekong. Dù bây giờ có ít cá hơn nhưng chúng tôi vẫn cố kiếm sống vì chẳng biết làm nghề nào khác và cũng không có đất để trồng trọt", anh nói.
Hồng Hạnh