Tôi 35 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo. Tôi sống xa ba mẹ từ năm học lớp 10. Ba mẹ đã rất vất vả để tôi có được tấm bằng đại học. Sau khi lấy chồng vợ chồng tôi ra Hà Nội lập nghiệp với số vốn vay của ba mẹ ruột và ngân hàng. Đến nay, vợ chồng tôi đã sinh được bốn người con, có nhà, xe riêng và vài mảnh đất.
Khi kinh tế gia đình khá giả, tôi đưa em trai của mình lên sống cùng từ năm học lớp 10 cho tới nay. Hiện em tôi đã là sinh viên năm hai. Khi sinh bé thứ tư, tôi đón ba mẹ ruột lên sống cùng gia đình mình. Lúc đầu, mọi người đều rất vui vẻ, nhưng càng lâu ngày, chúng tôi càng hay xảy ra mâu thuẫn từ những chuyện lặt vặt.
Hiện tại, công việc của chồng tôi rất áp lực nhưng anh luôn hiền hòa và có hiếu với ba mẹ vợ. Chủ yếu, những chuyện căng thẳng trong nhà đều là do tôi và ba mẹ ruột không hợp tính nhau. Do tôi sống xa ba mẹ quá lâu nên giờ sống cùng thường xảy ra cãi vã. Ba tôi năm nay 65 tuổi, còn mẹ tôi 55 tuổi.
Bây giờ, tôi đang rất mông lung giữa hai lựa chọn: để ba mẹ về quê hay tiếp tục sống chung trên thành phố? Tôi sợ rằng nếu ông bà về quê, phải xa con cháu sẽ buồn, lúc ốm đau không ai chăm, ăn uống sinh hoặt ở quê lại không bằng sống cùng chúng tôi, nên thấy rất tội. Thế nhưng, mặt khác, tôi cũng muốn để ông bà về quê vì sống chung tôi thấy rất ngột ngạt mà tình cảm gia đình lại không được như khi tôi sông xa bố mẹ. Trước kia, khi sống xa bố mẹ, vợ chồng tôi thường xuyên gửi tiền về biếu ông bà, sửa sang nhà cửa ở quê.
Xin mọi người cho tôi lời khuyên nên làm gì để tốt nhất cho cả hai bên?
>> Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.