Mỗi khi ai đó hỏi tôi: “Nhà cậu trông thế nào”. Tôi thường cười đùa: “Nhà tớ giống cây nấm trong cánh rừng”. Thực ra đó chỉ là cách nói ẩn dụ vui của tôi mà thôi. Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người càng phát triển, nhu cầu cuộc sống tăng cao, vậy nên so với rừng nhà tầng, nhà xây mọc lên san sát, nhà tôi chỉ như cây nấm thấp bé, xù xì nằm lẫn dưới bóng râm của những ngôi nhà khác. Hơn hai chục năm gắn bó, trong ký ức mình nhà tôi chưa một lần sửa chữa, cải tạo. Vẫn ngói hương canh ngày xưa, khung nhà, cửa sổ và cửa chính đều bằng gỗ, tường vẫn làm bằng đất trộn cùng rơm rạ tạo thành cộng thêm một lớp vôi trắng toát không che nổi hình dáng của những cọng rơm.
Nhà bé cũng có cái lợi ấy là được quyền lười. Nhà tôi bao năm vẫn vậy nền xi măng lúc nào trông cũng xám xám đen đen, trời mưa, trở rét hay ẩm nồm đều vậy. Nhà không đá hoa, xung quanh không là gỗ thì cũng là đất nên khoản lau chùi hàng ngày gần như được miễn. Việc đi lại cũng không cần chú ý nhiều, bất kể mưa gió, chân bùn đất hay không cứ đến cửa là vào tự nhiên không cần lóc cóc tháo giầy, tháo dép. Nếu có ăn cá thì cứ vứt xương xuống gầm bàn là tự khắc mèo nhà sẽ xử lý, không sợ dầu mỡ, kiến hay côn trùng. Nhưng khi mùa mưa đến thì lại không thể lười được nữa, ấy là những lúc cần chăm nhất trong năm. Tôi sẽ phủ lên đỉnh màn mấy tấm áo mưa phòng nhỡ nửa đêm nổi gió, đổ mưa. Trời mưa, bố tôi đầu đội đèn, tay cầm sào xê dịch những viên ngói cho nước mưa không rỉ xuống nữa. Rồi có những đêm say ngủ bỗng giật mình thức giấc với khuôn mặt đẫm nước vì mưa chảy tràn qua ngói, thế là lại cuống cuồng tìm áo mưa, nồi xoong che che, hứng hứng.
Giả như xây nhà mới có lẽ sẽ chẳng còn cảnh trải nilon xuống nền nhà mỗi buổi trưa hè nắng rát. Sẽ không thấy nữa những tia nắng xuyên qua nơi trái nhà xuống giường. Khi ấy nếu ngủ trưa trên giường sẽ có cái cảm tưởng như đang nằm phơi nắng trên bãi biển. Nếu xây nhà, tường nhà có khi sẽ thông thoáng hơn hoặc có lẽ sẽ được treo vài bức tranh đẹp. Sẽ không còn nữa những tờ lịch đóng đinh khắp bốn phía tường nhà. Nếu như xây nhà, sẽ chẳng còn nghe thấy tiếng đục khoét kẽo kẽo của con mọt gỗ, mỗi năm lại đào vài cái tổ mới trên thân cột trụ nhà.
Tôi vẫn thường nghĩ nhà mình có vẻ khá được thiên nhiên ưu đãi. Thỉnh thoảng tôi lại phát hiện vài bạn hàng xóm trong nhà, khi thì tổ ong đất bé tí bên trái nhà, khi lại mấy chị rơm ôm con treo ngược trên nóc. Thứ đặc biệt nhất và lúc nào cũng đúng hẹn là những khi thu sang, gió thu thổi ào ạt là thể nào cây phượng phía đối diện lại gửi quà sang biếu nhà tôi. Khi ấy thông qua trái nhà, những lá phượng bé tí, vàng ửng lại đua nhau ào vào nhà, len lỏi lên tủ, vào chăn, vào màn, dưới gối chỗ nào cũng thấy lấm tấm vàng.
Mỗi sớm thức dậy, đứng nhìn ngôi nhà trong sương sớm, những kỷ niệm tuổi thơ lại ào về trong tôi. Nơi ấy những trưa hè nắng ráo, tôi ngồi trên giường nghe đi nghe lại băng cải lương phát ra từ chiếc đài cát sét cũ, đôi lúc lại ngân nga theo giọng cô diễn viên chính. Ngày ấy, gầm giường là chốn thần tiên, là nơi ẩn náu bí mật của riêng tôi. Tôi hay cùng đứa bạn thân chui dưới gầm giường, giải chiếu nói chuyện với nhau, rồi giả làm công an theo dõi xem những ai ra vào nhà. Và mỗi sớm khi mở mắt ra thứ tiếng chào đón tôi không phải tiếng gà gáy sáng mà là thứ tiếng ồ ồ, dè dè phát ra từ chiếc đài mỗi lần mẹ tôi dò bắt sóng radio. Và tôi nhớ cái lạnh buốt giá sáng sớm mùa đông những ngày gần thi, tôi lại ôm chặt chiếc chăn ấm áp, nhấm nháp hương vị ngọt ngào từ chiếc bánh nếp rán vàng rộm.
Dạo này, bố tôi thường nói: “Cuối năm phải xây nhà bằng cho bằng được thì mới an tâm và đỡ khổ”. Hàng xóm cũng thường sang nói: “Xây nhà đi thôi”, “Nhà cửa thì phải đàng hoàng một chút”. Mỗi lần nghe vậy, dường như trong tôi luôn văng vẳng câu nói: “Già rồi, thời gian cũng dần đào thải, đã đến lúc tất cả nên trở về với cát bụi”.
Tố Uyên
Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.