From: Chuot Tui
Sent: Wednesday, April 14, 2010 9:35 PM
Gửi chị Ngoc Pham,
Đọc xong thư của chị tôi có cảm giác vừa buồn, vừa khâm phục, vừa cảm thông, vừa xót xa cho số phận của những người phụ nữ của chúng ta.
Tôi cũng là người phụ nữ như chị, tôi cũng có hai con nhỏ, tôi cũng sẽ chọn cách giải quyết như chị nếu tôi nằm trong hoàn cảnh như chị.
Đọc xong bài viết của chị tôi suy nghĩ rất nhiều vì những người phụ nữ trong xã hội ngày nay đã không còn thấy được giá trị mình ở đâu, gia đình không còn là điểm tựa vững chắc mà nó có thể bị tan vỡ bất cứ lúc nào.
Chưa từng gặp chị nhưng tôi nghĩ chị giải quyết vấn đề giống như con người của chị, vừa có văn hóa vừa không ồn ào. Nhưng trong tận sâu thẳm tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau rất lớn ở chị.
Tôi cảm thông ở đây là cảm thông cho những người cùng chung số phận, ta thường nghe ông bà xưa nói, có duyên mới lấy nhau có nợ mới sống với nhau, nhưng xã hội không còn đúng nữa rồi.
Hàng ngày biết bao việc để làm nhưng có thời gian là tôi lại nghĩ đến vấn đề "ngoại tình", tôi không nghĩ cho tôi mà tôi nghĩ cho gia đình tôi và cho xã hội này. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng sao tôi không thấy có một điều luật nào trừng phạt những người vi phạm cả.
Ngoại tình còn nghiêm trọng hơn cả mại dâm và ma túy tại sao các vấn đề đó có quy định hẳn hoi, còn ngoại tình thì không. Tôi dẫn chứng cụ thể thế này, nếu bạn ngoại tình thì:
- Giá trị đạo đức không còn, những người thân, người cộng tác chung bạn, đối tác của bạn sẽ không còn niềm tin ở bạn, khi không còn niềm tin coi như bạn mất tất cả.
- Thống kê hàng năm có bao nhiêu vụ giết người vì ngoại tình.
- Con cái hư hỏng vì gia đình không còn là điểm tựa của chúng, xã hội mất đi nhân tài mà thay vào đó phải giải quyết các tệ nạn tràn lan bắt nguồn từ những người cha, người mẹ không ra gì.
- Một người không bị trừng phạt sẽ có người thứ hai bắt chước và ngoại tình hiển nhiên thành bầy đàn, và thành cả tập đoàn, và toàn xã hội. Rồi xã hội loài người ngày nay hiển nhiên trở thành thời tiền sử, sống không có luật lệ nào cả.
- Tôi đau lòng và xót xa khi xã hội càng phát triển mà đạo đức không còn, con người thật ra sống cũng rất đơn giản, "sinh - lão - bệnh - tử". Tôi chỉ muốn nhắc lại câu nói: "Khi ta sinh ra mọi người cười còn ta thì khóc. Ta sống sau để khi ta chết đi, mọi người khóc còn ta thì cười".
Cuộc sống thì vô cùng, cuộc đời con người hữu hạn. Ta không thể chọn nơi sinh, ngày sinh nhưng ta có thể chọn cho mình cách sống. Nếu không sống được như mình muốn hãy sống như mình có thể. Và chính cách sống ấy sẽ quyết định lúc ta nhắm mắt ta cười hay ta khóc.
Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội chia sẽ tâm sự của mình.