From: Ngoc Pham
Sent: Friday, April 09, 2010 9:17 PM
Gửi em sinh viên Hacinco – Tel: 097...102
Đây có lẽ là lá thư đặc biệt nhất mà chị từng viết, bởi địa chỉ người nhận là một số điện thoại. Đây là số điện thoại em dùng đến hết ngày 27/1/2010. Chị không biết tên em, không biết mặt em, chỉ biết em để tóc dài, uốn nhẹ quyến rũ, nhuộm ánh nâu vàng, đến cuộc hẹn với váy đen, áo khoác lông vằn vàng như màu da báo.
Em là sinh viên ngoại tỉnh, lên HN học, sống ở làng sinh viên Hacinco cho đến hết Tết Âm lịch 2010. Chị từng nghe thấy giọng nói trong trẻo, lảnh lót của em nhiệt tình trả lời rằng chị nhầm máy khi chị thử gọi vào số điện thoại em dùng. Chắc em là một cô bé xinh đẹp, không nhiều tiền (vì mỗi lần em nạp 20-30 nghìn để gọi điện thoại, và vì em đang là sinh viên), nhưng em đầy sức sống và tham vọng cuộc đời như như chính tuổi trẻ mới ngoài 20 của em. Tuy nhiên, chị không cần và không định tìm hiểu hơn về em, mặc dù em là “người thứ ba” đối với gia đình chị trong hơn một năm qua.
Việc em và chồng chị vào nhà nghỉ Sao tối 18/1/2010 vỡ lở. Khi chồng chị ngay lập tức chọn vợ và con cái để quay về lại là lúc chị suy nghĩ nhất. Hạnh phúc của em đã được đánh đổi bằng đau đớn của chị, còn bây giờ có thể đau đớn đang thuộc về em, người bị bỏ rơi khi cuộc chơi kết thúc. Em có thể đang hận thù đàn ông, như chị đã hận thù chồng chị. Em và chị cùng tự hỏi tại sao mình bị đối xử như vậy. Cùng là đàn bà, chị tận hiểu và chia sẻ với em.
Việc chồng chị quay lại không mang đến niềm vui lớn cho chị như em có thể hình dung. Đơn giản giờ đây chị không còn tình yêu, niềm tin cũng như sự tôn trọng cần thiết đối với chồng, điều thiết yếu để duy trì một cuộc hôn nhân. Đây là cái giá anh ấy phải trả với chị, nhưng bù lại, anh ấy có tình yêu và sự ngưỡng mộ của em. Chị biết chắc anh ấy và em có tình cảm sâu đậm và gắn kết thể xác lẫn tinh thần.
Anh ấy yêu em đủ để dành cho em hơn 400 cuộc điện thoại, nhắn tin mỗi tháng. Một người yêu công việc như anh ấy sẵn sàng bỏ công việc đưa đón em đi học bằng ôtô, trong khi với vợ con anh ấy luôn là người cực kỳ bận rộn. Anh ấy chi tiêu tiết kiệm nhưng không ngại chi tiền để cùng em đến những nơi lãng mạn và hưởng thụ hạnh phúc.
Anh ấy yêu con là thế nhưng sẵn sàng bỏ qua mọi ngày sinh nhật của các con con để lao về với em. Những khoảng thời gian ít ỏi sống trong gia đình, anh ấy chỉ có phần xác, phần hồn phiêu về nơi nào đó. Em là người mang đến cho anh ấy sức khỏe tinh thần và niềm vui sống. Ở một góc độ nào đấy, chị phải cảm ơn em vì đã mang đến cho chồng chị những xúc cảm mà vì nhiều lý do chị là người vợ không làm được.
Nếu coi rằng người thứ ba là người xen vào và có nguy cơ phá vỡ quan hệ tình cảm của hai người đang yêu thương và dành hết tình cảm, thể xác, tinh thần cho nhau thì có thể chị đang là người thứ ba đối với em và chồng chị. Chị không phải là người cao thượng trong tình cảm, thậm chí rất ích kỷ, vì vậy khó vượt qua được những gì người khác thường vượt qua. Chị không cần và không cố tranh đấu để giành cái không thuộc về mình.
Mặc dù 2 con còn rất nhỏ và cần cả bố lẫn mẹ, nhưng chị và chồng đã thống nhất thuận tình ly hôn. Sẽ là nỗi đau lớn cho các con, cho cả hai, nhưng đau một lần rồi nguôi ngoai. Chị biết ơn hoàn cảnh đã giải thoát chị khỏi một thời gian dài bị lừa dối mà đến bây giờ chị không hiểu vì sao mình bị lừa ngoạn mục đến vậy. Và với em nữa, bài học vụ giết người trên xe Lexus còn đó, nếu cuộc phiêu lưu tình cảm này tiếp diễn, ai dám chắc em không trở thành một Kim Anh thứ hai khi bị đưa đẩy đến đường cùng.
Hạnh phúc như một tấm áo, có thể quá chật chội với người này, nhưng sẽ vừa vặn với người khác. Nếu thấy đó là cơ hội, em hãy nhận lấy và cố gắng giữ gìn. Những tháng ngày hạnh phúc vô cùng ít ỏi, chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay đối với phụ nữ chị em mình. Từ tận đáy lòng, chị không muốn câu chuyện của chị sẽ lặp lại với em.
Quyết định ly hôn của tòa chưa có ngay, nhưng em có thể đến ngay với anh ấy và mặc thử chiếc áo, nhỡ đâu lại thực sự vừa vặn với em.
Đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng chị viết về em, về chuyện đổ vỡ của gia đình chị như cách trút bỏ hết buồn phiền cũ để bước vào trang mới của cuộc đời với tâm thế của một single mother. Chị thực sự nhẹ lòng khi chia sẻ được câu chuyện của mình với độc giả VnExpress.net, trong đó có thể có em, các bạn của em và người thân của em. Chúc em, người thứ ba, sẽ trở thành người thứ nhất.