Mấy năm trước, tôi nghiện thuốc lá và mua sắm online để đỡ stress do công việc đem lại. Tôi thấy giữa việc nghiện mua sắm online và nghiện thuốc lá chẳng khác gì nhau. Tôi cứ tự nhủ rằng mình sẽ bỏ được thuốc lá nhưng vài tiếng lại hút lúc nào không hay.
Tương tự, tôi bị nghiện mua sắm online. Tôi cứ tự nhủ sẽ xóa hết link dẫn đến các sàn thương mại điện tử, các shop online. Nhưng sau khi lướt mạng một hồi thì lại táy máy ngón tay và lại truy cập vào những trang web trên để săn hàng.
>> Bẫy tiêu dùng khi xài nhiều thẻ tín dụng
Có lẽ, "căn bệnh" của thời đại bây giờ chính là nghiện mua sắm. Tôi thấy xung quanh mình, nhiều người cũng vậy. Cả ngày, dưới sân chung cư nhà tôi thường xuyên có 2-3 shipper đang giao hàng. Chị hàng xóm cùng tầng với tôi hiện vẫn chưa tìm được việc mới, những hầu như ngày nào cũng đi nhận 2,3 đơn hàng đặt online "cho vui cửa, vui nhà".
Đến công ty sau thời gian làm việc ở nhà chống dịch, tôi lại thấy niềm vui của nhiều chị em không phải là được đi làm trở lại. Có một thứ mang lại niềm vui lớn hơn là ở công ty thì dễ mua sắm online và giấu người thân hơn ở nhà.
Có thể nhiều người nói rằng họ mua sắm online để tiện lợi, không phải đến chợ, cửa hàng trực tiếp, vừa được hưởng ưu đãi. Nhưng có bao nhiêu món hàng là thực sự cần thiết cho bản thân và gia đình? Bạn có thực sự tiết kiệm nhiều tiền khi mua sắm dịp ưu đãi, giảm giá?
Cũng như tôi thời gian trước, mua sắm là để cho vui. Có những món nhận về xong cả tuần để trong phòng mà chẳng buồn khui hàng. Nghiện mua sắm online cũng không khác gì nghiện thuốc lá. Nhiều lúc điếu thuốc trên tay chưa cháy xong đã vội hút điếu khác. Giỏ hàng còn mấy đơn hàng chưa được giao thì đã vội đi đặt đơn mới. Lý lẽ ngụy biện của tôi lúc đấy là "mua sắm để xả stress, để lấy động lực làm việc". Trong khi lý do thực sự là muốn hưởng thụ niềm vui từ việc tiêu tiền.
>> Lương 24 triệu đồng vẫn túng thiếu
Sau một thời gian hút thuốc, tôi thấy sức khỏe hô hấp có vấn đề. Hút thuốc vẫn không làm tôi vui lên được. Thế là tôi cai thuốc.
Tôi cũng nhận thấy, việc kiếm tìm niềm vui từ việc mua sắm là điều vô nghĩa. Niềm vui ấy chỉ đến khi ta đang chốt đơn, khi thanh toán tiền, khi nhận hàng nhưng rồi cũng biến mất và chờ đợi một vòng tuần hoàn mới. Nhìn vào ví tiền và tài khoản, tôi lại thấy càng stress hơn. Và rốt cuộc tôi nhận ra vung tiền mua sắm để giải tỏa căng thẳng, mong kiếm chút niềm vui nào đó quả là một điều dại dột. Nó dại dột cũng giống như việc hút thuốc để không bị buồn chán vậy.
Trùng Dương
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.