Tôi rất thích ăn phở, bún bò, mỳ Quảng. Nhưng có một điều là tôi không bao giờ gọi các món nước này mang về. Mỗi lần thấy người bán múc nước lèo đang sôi, đổ thẳng vào một chiếc túi nylon mỏng hoặc hộp ăn dùng một lần, tôi lại chột dạ.
Chúng ta trả tiền cho sự tiện lợi, nhưng cái giá phải trả cho sức khỏe có thể không hề nhỏ nếu túi nhựa không chịu được nhiệt độ cao, có thể xảy ra quá trình thôi nhiễm chất có hại.
Nghịch lý giữa bình sữa và túi nước lèo: Khi mua bình sữa cho trẻ em, nhiều bậc cha mẹ rất kỹ lưỡng: phải là nhựa an toàn, chịu nhiệt. Ai cũng sợ con mình bị ảnh hưởng sức khỏe, dù bình sữa chỉ dùng với nước ấm.
Thế nhưng cũng chính những người lớn ấy, đến bữa trưa lại thản nhiên ăn một tô bún nóng hổi được đựng trong túi nylon hay hộp nhựa, giấy không nhãn mác, không thông tin sử dụng.
Vì sao chúng ta cẩn thận với bình sữa đựng nước ấm vài chục độ, nhưng lại dễ dãi với túi nước lèo đang sôi?
Nếu để ý, không khó để thấy nhiều hộp đựng thức ăn mang về hoàn toàn trơn trụi ở đáy: Không ký hiệu, không hướng dẫn, không cảnh báo.
Nước lèo nóng, nhiều dầu mỡ, khi tiếp xúc với vật liệu không rõ chất lượng, tiềm ẩn những rủi ro cho sức khỏe. Khi chiếc hộp không nói gì về chính nó, người ăn cũng không có cơ sở nào để yên tâm. Bữa ăn khi đó trở thành một sự đánh cược thầm lặng.
Sự tiện lợi không nên là lý do để chúng ta chấp nhận rủi ro mỗi ngày.
Chúng ta đã quen với các tiêu chuẩn an toàn cho bình sữa trẻ em, cho nước uống đóng chai. Thật khó hiểu khi túi đựng nước lèo đang sôi, thứ đi thẳng vào bữa ăn hàng ngày của nhiều người lại gần như đứng ngoài mọi chuẩn mực rõ ràng.
Người tiêu dùng hoàn toàn có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: cân nhắc dùng đồ ăn nóng đựng trong túi nilon hay hộp giấy không thông tin; ưu tiên những quán sử dụng bao bì có ghi rõ mục đích sử dụng; hoặc chủ động mang theo hộp đựng của riêng mình nếu có thể.
Một bữa ăn ngon không chỉ nằm ở hương vị. Nó còn nằm ở cảm giác yên tâm khi biết rằng, thứ mình đưa vào cơ thể không đi kèm với những lo lắng âm thầm.
An Truong Hoang