Chị - người phụ nữ mạnh mẽ và là "người mẹ" thứ 2 trong cuộc đời tôi.
Thuở nhỏ, những năm 90, gia đình tôi thuộc diện đủ ăn đủ mặc, có thể nói là khá giả trong vùng, là gia đình có tivi đầu tiên cho cả xóm tới coi. Nhưng rồi khi ba tôi bị quỵt tiền công thầu, bị bạn gạt ôm hết tiền trốn, chán nản chìm đắm trong những cơn say, ba trở nên hung hăng, đánh chửi vợ con không thương tiếc. Có hôm mẹ ôm tô cơm chạy trước, ba cầm dao phai dí theo sau. Có hôm nửa đêm cả nhà phải dậy chạy tán loạn, ai trốn được đâu thì trốn.

Chị em tôi bên cạnh gia đình ngày nhỏ.
Của cải trong nhà đội nón ra đi, một mình mẹ gánh vác cả gia đình 3 đứa con thơ đang tuổi ăn học bằng gánh chè rong. Chúng tôi bữa đói, bữa no theo từng ngày bán hàng đắt, ế. Rồi mẹ mắc bệnh nan y, chạy chữa thuốc thang vô vọng. Mẹ bắt đầu nằm một chỗ.
Chị của tôi khi đó mới học lớp 10, tự ý bỏ học đi cưa ốc để kiếm tiền phụ gia đình. Chị nghỉ một tháng, nhờ thầy cô quan tâm tìm hiểu, tới tận nhà để động viên, còn mẹ khóc xót xa khi không làm tròn bổn phận, không muốn con lại rơi vào hoàn cảnh như mình. Ngày xưa học tới lớp 5, mẹ bị ông ngoại bắt nghỉ học đi ở đợ. Ngày tổng kết năm học, đi ngang cổng trường, thấy bạn khác được lãnh phần thưởng, mẹ chỉ biết đứng nhìn mà khóc. Vì ít học nên công việc của mẹ bấp bênh, nghèo đói, chị lại cố gắng đến trường. Chị một buổi đi học, một buổi đi cưa ốc.
Mẹ mất, kinh tế gia đình càng kiệt quệ khi ba vẫn luôn say xỉn, say lại càng say. Chị vẫn một buổi đi học, một buổi đi làm, tối nhận quét dọn vệ sinh lớp học ngay ngôi trường cấp 3, để có tiền đi học và lo cho 2 đứa em. Từ bỏ giấc mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân, chị thi vào cao đẳng sư phạm cho gần nhà, khỏi tốn tiền học phí. Dù vất vả, khó khăn, chị vẫn vươn lên để tốt nghiệp thủ khoa sư phạm ngành Toán.
Chị đã chọn ngôi trường THPT Tây Nam, cách nhà 14km (ngôi trường gần nhất trong danh sách các trường khi đó), để bắt đầu sự nghiệp trồng người. 5 năm đi về trên chiếc xe đạp, chị vẫn không ngại mưa nắng xa xôi, vì phải về để còn làm thêm, còn coi sóc 2 đứa em học hành. Có hôm, chị đạp xe qua tận ký túc xá Tân Phú - Thủ Đức vì cuối tuần, tối quá mà chưa thấy tôi về. Có hôm, bé út bị ngộ độc thực phẩm, chị dù bị nặng hơn vẫn ở bên cạnh chăm từng viên thuốc, ly sữa.
Ngoài nỗ lực của bản thân, chị còn được thầy cô, láng giềng thương yêu, giúp đỡ. Chị em tôi giờ đã kiên trì học hành đến nơi đến chốn, đều có công việc ổn định. Chị nay vẫn là giáo viên, đã có gia đình ấm êm hạnh phúc bên người chồng là công chức, 2 đứa con gái chăm ngoan học giỏi. Những khó khăn đã lùi vào quá khứ, như một cơn ác mộng của tuổi thơ.
Tôi luôn biết ơn và khắc sâu những hy sinh thầm lặng và tình yêu thương, che chở của chị đã dành cho mình. Điều này nhắc tôi luôn cố gắng phấn đấu sống thật tốt với tấm lòng rộng mở, với niềm tin rằng người tốt ắt sẽ hạnh phúc, rằng ngoài kia còn nhiều tấm lòng luôn san sẻ, yêu thương. Tôi sẽ học theo cách mà những người thầy, người cô ừng bên cạnh, động viên, giúp đỡ chị em tôi những ngày khốn khó.
Tấm gương, tấm lòng của chị sẽ luôn là ánh sáng soi đường cho chúng tôi mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Chị mãi là ngọn lửa đốt lên nhiệt tình, sưởi ấm trái tim tôi.
Huỳnh Thị Thanh Thảo