Vấn đề của điện ảnh Việt không phải là thị trường mà là chất lượng phim. Chất lượng phim cao thì thị trường là không giới hạn và ngược lại. Nếu chúng ta bê nguyên xi các tác phẩm văn học của Trung Quốc như Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng mà làm phim, tôi chắc người Trung Quốc cũng sẽ rất tò mò muốn xem chúng ta thể hiện những phim ấy như thế nào? Thị trường như thế đã đủ lớn chưa? Cho nên, vấn đề là chúng ta có làm được và làm hay hơn những phiên bản phim trước đây do họ làm hay không mà thôi?
Nền điện ảnh nước ta yếu và thiếu đủ thứ chứ không riêng gì khâu tác phẩm văn học và kịch bản. Tác phẩm văn học không có thì có thể "Việt hóa" tác phẩm văn học của nước ngoài. Nền văn học thế giới có vô số tác phẩm văn học hay. Cứ bám vào khung truyện và lịch sử Việt Nam để viết kịch bản, có làm được không? Vì sao làm không được? Vì trí tưởng tượng của người làm nghệ thuật ở nước ta đang thấp. Ở nước ngoài, họ tưởng tượng ra, tìm mọi cách biến cái tưởng tượng ấy thành hiện thực, diễn đi diễn lại sao cho chân thực nhất thì mới ra được phim, chưa nói đến phim đó có hay không?
Người ta "làm một nghề cho chín còn hơn chín nghề". Ta thì kiêm đủ thứ - MC, người mẫu, danh hài, đạo diễn phim truyền hình, ca sĩ... "n trong một". Một người làm nhiều nghề cùng một lúc như vậy làm sao đào sâu nâng cao chất lượng nghề nghiệp? Kiêm nhiệm nhiều nghề như vậy là biểu hiện của việc ôm đồm, đụng đâu làm đó, thiếu tính chuyên nghiệp, lẽ tất nhiên sẽ không có nhiều thời gian để rèn luyện mài dũa chuyên môn, khiến cho làm cái gì cũng sơ sài, thiếu đầu tư chiều sâu.
Từ đó chúng ta có phim "mì ăn liền" với chất lượng nghệ thuật siêu thấp. Người ta làm phim để gọi là "coi được" chứ chưa gọi là hay cũng phải mất hai năm, ta thì vài tháng xong một phim. Diễn viên diễn rất cứng, tâm lý gượng ép, không hòa nhập vào được nhân vật. Bây giờ, ngay cả điện ảnh Thái Lan còn vượt qua ta. Tôi xem phim hài của họ còn thấy diễn hay hơn ta, ngang ngửa Hong Kong và Hàn Quốc. Hài của họ không phải là hài nhảm mà là dựa vào tình huống để diễn hài. Người diễn hài diễn như thật, chỉ có khán giả xem phim là thấy buồn cười, hoàn toàn không cố ý tạo tình huống gây cười, chọc cười như hài nhảm của ta.
Phim tình cảm tâm lý xã hội Mỹ cũng khai thác những tình huống như thế này nhưng theo phong cách Mỹ và phim của họ đương nhiên vượt trội ở tính nhân văn sâu sắc. Muốn có nền điện ảnh chuyên nghiệp, cần phải có những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp. Chúng ta thiếu những người chuyên nghiệp ấy. Người ta cả nhân vật chính và phụ chỉ có hơn mười người nhưng đoàn làm phim lên đến hàng trăm người. Ta có đoàn làm phim nào quy mô như vậy không? Một người kiêm nhiệm đủ thứ làm sao có quy mô như vậy được?
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.