Nghe tin nghệ sĩ Doãn Hoàng Giang qua đời tối 16/1, Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái bần thần nhớ lần gặp cuối cùng của hai người. Hơn một tháng trước, biết tin ông đổ bệnh, bà thu xếp từ TP HCM ra Hà Nội, cùng nghệ sĩ Thu Hà, Quế Hằng, nhà phê bình Ngô Thảo đến thăm.
Đạo diễn vốn là người chỉnh chu, luôn giữ hình ảnh. Ban đầu, ông không đồng ý gặp ai vì "tao xấu lắm". Nhóm bạn phải nhờ con trai ông thuyết phục, sau đó ngồi quán cà phê chờ để ông chuẩn bị chu đáo rồi mới được lên nhà.
Vừa gặp, bà Minh Thái trêu: "Ôi anh đẹp quá, nằm trên giường vẫn mặc áo bò à anh?". Ông cười, nằm cho bạn bè bóp chân, bóp vai. Thấy mọi người tặng phong bì tiền, ông hài hước: "Được đấy, tao ốm, đang cần tiền" rồi lại nói: "Đùa thế chứ mày ra đây là anh cảm động rồi". Nghệ sĩ đồng ý chụp ảnh kỷ niệm cùng đàn em nhưng dặn dò không được đăng lên vì sợ xấu.
Doãn Hoàng Giang được gọi là "gã cao bồi" của làng sân khấu bởi tính cách hào sảng trong công việc lẫn đời thường.
Ông từng nói được thừa hưởng từ cụ thân sinh - vốn là một tay buôn lọc lõi từng đánh hàng sang Thái, Lào - máu phiêu bạt, lòng hiếu khách, tính ham chơi và cả thói tiêu xài "vung tay quá trán". Bật lửa Zippo, điếu thuốc thường trực trên môi, mũ lưỡi trai đen và mái tóc dài luôn buộc túm sau gáy, thêm bộ đồ jeans, quần túi hộp, giày khủng bố. Ông chọn toàn những mốt của người trẻ, để cũng được trẻ trung như họ. Nghệ sĩ tự hào bởi nhiều cô thiếu nữ khen "trẻ mãi không già", được thế hệ diễn viên mới ở các đoàn nghệ thuật gọi là "anh".

NSND Doãn Hoàng Giang năm 2016. Ảnh: Gia Linh
Ông sinh năm 1938, tuổi Mậu Dần, nên hay lẩm bẩm: "Canh cô mậu quả, có lẽ vậy nên tao sống một mình". Nghệ sĩ trải qua cuộc hôn nhân ngắn với diễn viên Nguyệt Ánh. Sau khi chia tay, ông "gà trống nuôi con", không đến với ai dù có nhiều người theo đuổi.
Nhà phê bình Ngô Thảo nói trong lứa nam nghệ sĩ cùng thời, so với những cái tên như Hà Văn Trọng, Quang Thái, Thế Anh, Doãn Hoàng Giang xấu trai nhất nhưng lại có duyên ngầm nên được nhiều người yêu. Còn nhà viết kịch Lê Chí Trung - người chơi thân nghệ sĩ mấy chục năm - viết về ông: "Nhiều người nhìn anh như một gã giang hồ. Tên tuổi, cách sống tay chơi và dáng vẻ cô độc, bụi bặm của anh luôn thu hút phụ nữ. Nhưng họ không hiểu đằng sau dáng vẻ bụi bặm ấy là một con người nhút nhát, thuần khiết, sợ sự đổ vỡ trên tình trường và luôn lý tưởng hóa quan niệm về tình yêu, hạnh phúc".
Bà Minh Thái dùng câu hát trong bài Tình xa của Trịnh Công Sơn để nói về ông: "Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè". Ông tốt tính, nhiệt tình nên được nhiều người từ Bắc chí Nam quý mến.
Nhà phê bình Ngô Thảo gọi Doãn Hoàng Giang là "nô lệ của nghệ thuật". Ông không nghiện rượu chè, không sa đà yêu đương hay chơi bời đàn đúm, đêm nào cũng thức đến 2-3 giờ sáng đọc sách. Vốn xuất thân cùng khóa diễn viên với nghệ sĩ Trọng Khôi, Doãn Châu, Văn Hiệp, Phạm Thị Thành, ông sau này tự học làm đạo diễn, trở thành "cha đẻ" vài trăm vở kịch nói, tuồng, chèo, cải lương.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, ông là trường hợp đạo diễn tự học thành tài lên trình độ cao nhất của một đạo diễn sân khấu. Tư duy của ông ảnh hưởng từ thầy của mình - NSND Dương Ngọc Đức - người có phong cách Hà Nội thanh lịch, tế nhị, lại được tiếp thu kiến thức sân khấu từ nền giáo dục Liên Xô (cũ).
"Doãn Hoàng Giang thích đọc sách, nắm rõ tầm quan trọng của kịch bản, lại giỏi về chữ nghĩa. Ông là người tự tay phóng tác một số tác phẩm văn học nước ngoài thành vở diễn sân khấu trong giai đoạn 1930-1945. Ông yêu bóng đá, mê sân cỏ nên với ông, dàn dựng một vở kịch cũng cần tư duy chiến thuật như trong môn thể thao vua", bà Minh Thái nói.
Ông thích dựng các vở có tiết tấu mạnh, cao trào. Nghệ sĩ Thu Hà, người từng được ông chọn đóng chính nhiều tác phẩm như Đêm trắng, Ngàn năm tình sử, Tháp đoạn hồn, Đứa con bị đánh cắp, nhớ ông thường hay nói: "Vở của anh phải ồn ào, mạnh mẽ, quyết liệt. Máu trong người anh là rock, rap chứ không phải nhạc trữ tình".

Poster vở "Tình sử ngàn năm" do NSND Doãn Hoàng Giang dàn dựng cho Nhà hát Kịch Hà Nội năm 2010. Ảnh: Nhà hát Kịch Hà Nội
Với nghệ sĩ Hồng Vân - người từng được ông dựng cho vở Số đỏ, Cô gái ăn cắp, ông là tên tuổi hàng đầu của dòng kịch văn học. Chị nói: "Thế mạnh của đạo diễn là xây dựng hình tượng nhân vật bằng thủ pháp thiết kế cảnh trí sân khấu, đánh sáng... Nếu dàn dựng các vở chính sử, thi ca, không ai qua được ông".
Trích đoạn kịch "Người mẹ trước vành móng ngựa", NSND Doãn Hoàng Giang phóng tác từ tiểu thuyết nổi tiếng "Madam X" của nhà văn Mỹ Michell Avalon, dựng năm 2019. Video: Nhà hát Kịch Việt Nam
Nhà viết kịch Lê Chí Trung nhận định: "Anh là một đạo diễn rất giỏi trong những mise en scene - được hiểu như một bản phối âm, một tổng hòa của các bộ môn nghệ thuật tạo dựng ấn tượng. Ở đó, thấp thoáng sự hài hòa giữa văn học kịch, tâm thế thời cuộc, âm nhạc, phục trang, thiết kế sân khấu... vốn là phép cộng cho sự thành công của một tác phẩm sân khấu hoàn chỉnh". Nhờ công của ông, hàng trăm diễn viên giành được các huy chương vàng, huy chương bạc, đủ điều kiện xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân.
Những năm 1980, ông đi đầu trong việc làm mới tuồng, chèo, từng bị nhiều nhà phê bình gọi là "kẻ phá chèo". Có thời, ông và bà Minh Thái giận nhau vì bà nói thẳng: "Anh cách tân, phá chèo nó vừa vừa thôi". Còn ông vẫn tự hào bởi "có đoàn chèo nào mà lại không mời tôi đâu". Thế nhưng, sau vở Nàng Sita, cả hai làm hòa bởi ông cân bằng mọi thứ một cách vừa vặn.
Nhiều bạn bè nói Doãn Hoàng Giang thiệt thòi bởi suốt một đời cống hiến, ông chỉ đạt được danh hiệu cao nhất là Nghệ sĩ Nhân dân, chưa được xét tặng giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, cũng không có chức tước bậc quản lý. Tuy nhiên, ông không bận tâm bởi chỉ muốn làm nghệ thuật, không dính dáng công việc lãnh đạo. Ông từng tâm sự sợ tuổi già, sợ cảm giác bất lực tòng tâm và thèm được gục xuống ngay trên sàn diễn.
Hà Thu