![]() |
Hoa xuân. Ảnh: Linh Phạm. |
Mẹ bảo con viết một bài về Tết Hà Nội để mẹ làm chương trình Tết. Con nghe mẹ, cũng thử nhắm mắt, hình dung, để nhớ cảnh đường phố ngập sắc hoa những chiều giáp Tết.
Con cũng thử căng tai, để nhớ tiếng đìu hiu của thủ đô sáng mùng một. Con cũng thử hếch mũi, để nhớ lại cái vị béo ngậy của canh măng thịt mỡ bà nấu cho cả nhà. Con đằm mình, cố gọi tên từng cảnh vật, cố miêu tả từng đường nét, để đưa mẹ một bài viết thật Hà Nội, thật “con gái mẹ”... nhưng sao khó quá. Những kí ức về Tết của con vẫn còn, vẫn trong trẻo và sống động, nhưng phải chăng vì vốn văn chương tiếng Việt của con sau sáu năm xa nhà, bây giờ đã trở nên nghèo nàn và lủng củng? Hay phải chăng cảm xúc của con đã chai mòn và những tinh tế để cảm nhận cuộc sống đã mất đi?
Hay phải chăng đối với con, Tết từ lâu đã không còn là những hoa đào, câu đối, bánh chưng? Không còn là những ngày đầu năm sương mù âm lịch? Tết của con bây giờ trái lại, là những ngày hè nóng bức, là những đêm Giáng sinh rực rỡ, và đơn giản hơn, Tết của con là bất cứ dịp nào khi con được về thăm nhà, quây quần bên bố mẹ.
Mẹ nhỉ, những ngày ấy, nhà mình sặc sỡ như Tết. Những bông hoa lay ơn rung rinh trước nắng. Những bông hoa cẩm chướng rực rỡ khoe mình. Và không thể thiếu, bên cạnh giường con là bình hoa hồng trắng mà bố đích thân chọn từng bông. Mọi mỏi mệt của cả chặng đường bay biến mất khi con lướt chân mình trên tấm sàn gỗ được đánh bóng và lau chùi cẩn thận. Mọi lo toan về học hành, công việc lập tức tan đi khi con sà mình vào chiếc ghế salon vây quanh bởi những bức tranh ảnh gia đình.
Con về ít ngày, bố mẹ chiều con, mua cho con từ gói xôi ăn sáng đến bộ quần áo đi làm. Bố đi làm về sớm hơn, còn mẹ thì trưa nào cũng đưa con đi ăn ở các hàng quán con thích. Rồi đến bữa, mẹ nấu cho con những món con đã ăn từ hồi con còn bé tí. Mùi canh dưa chua, thịt kho tàu, bắp cải luộc hòa quyện với mùi thơm nồng của phòng bếp, theo con vào cả giấc ngủ kể cả khi con đã đi xa. Tối tối, cả nhà chui vào trong chăn, rúc rích nói chuyện. Bố trêu mẹ, em trêu con. Những câu chuyện, những tiếng nói cười, sưởi ấm cái lạnh buốt của đợt gió mùa Đông Bắc, làm dịu đi cái nắng gay gắt mùa hè, và khiến tâm hồn con, trái tim con ngập tràn những yêu thương vô bờ bến.
Con yêu những ngày Tết ấy của con, những ngày Tết dẫu không có pháo, hoa đào, và phong lì xì đỏ. Những ngày Tết mà dù vào thời khắc nào của năm, con cũng nhớ thật nhiều. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã nuôi dưỡng con trong suốt những năm qua, giúp con nhận ra tình yêu gia đình quan trọng thế nào.
Trời New York đang đẹp lắm mẹ ạ. Trên bức nền đỏ rực ánh hoàng hôn, là những nhà cao chọc trời, nhấp nhô, với chi chít ánh đèn điện. Từ một trong những khung cửa sổ sáng đèn ấy, con gái mẹ đang nhìn ra ngoài, nghĩ mông lung, và rất nhớ về mẹ. Năm mới về, con chúc cả nhà có một cái Tết thật ấm áp. Và trong đêm giao thừa, ở một nơi cách Hà Nội nửa vòng trái đất và mười hai múi giờ, con gái mẹ sẽ hướng về ngôi nhà nhỏ, nơi có những cánh cửa sổ xanh luôn tươi cuời đón ánh mặt trời.
Vũ Quỳnh Anh
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.