Tiếng cuốc đất dừng lại, nụ cười sáng rực trên gương mặt mẹ tôi khi thấy con, cháu từ cổng bước vào. Bà lau vội bàn tay thô ráp còn dính đất, miệng tươi rói, bế cháu lên, dúi đầu vào ngực hít hà áo cháu... Hình ảnh này thật đỗi ngọt ngào cho một con bé xa quê như tôi. Tôi đứng nhìn hai bà cháu, nụ cười và nước mắt hạnh phúc rưng rưng: "Con về đây rồi!".
Vườn nhà tôi khá rộng, nắng chiều, gió thu và tiếng chích chòe hót làm cho khu vườn đẹp và mát hơn, lại thơm thoang thoảng mùi cây cối. Mùng tơi trải dài theo giàn giữa cây ổi, cây bưởi trĩu quả. Từng luống khoai, bẹ cải đều in dấu bàn tay mẹ chăm. Cây chanh, cây cam, cây khế chi chít quả, nhìn đủ biết mẹ đã dồn tâm tư và công sức vào mảnh vườn như thế nào. Vậy nhưng khi tôi hỏi làm vậy chắc mẹ mệt lắm, thì nụ cười ấy lại xuề xòa: "Có sá gì đâu con, làm vườn là công việc nhẹ nhất rồi". So với việc đi cấy từ sớm tinh sương đến tối mịt, khi trời rét căm căm, bỏ phân, nhặt cỏ còng lưng hay mùa gặt nắng chang chang đổ lửa, lúc vội vàng cào thóc chạy mưa, những lúc phải gặt mà đồng ngập trắng nước lũ... thì mẹ nói đúng.

Mẹ - người phụ nữ tôi trân quý suốt đời này.
Cuộc đời mẹ đã đổi thay rất nhiều từ lúc lấy cha - anh bộ đội chiến khu miền Bắc. Từ cô gái trong gia đình có của ăn của để, mái tóc đen dài chấm gót, làn da trắng mịn và nụ cười sáng, mẹ theo cha về miền Trung khắc nghiệt làm dâu, tập cấy, gặt, trông trẻ, làm vườn, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời...". Lâu dần làn da ấy sạm đi, mái tóc búi gọn gàng và đôi mắt đẹp không còn mơ màng nữa.
Cha đi biền biệt, thi thoảng mới về, một tay mẹ chăm bẵm bốn đứa con ăn học. Rồi chúng dần lớn lên và cũng tha hương nơi đất khách, lâu lâu dịp lễ Tết mới về nhà một vài ngày ít ỏi. Khi tuổi đã xế chiều, con cái đi làm ăn xa, lập gia đình riêng, chỉ còn cha mẹ ở nhà, cùng nhau làm ruộng, làm vườn để gửi từng bao gạo, bó rau, quả trứng cho anh em tôi khắp Bắc - Trung - Nam.
Con gái tôi nhìn lên bức ảnh treo trên tường hỏi: "Ai đây mẹ?". Ôi, người con gái với đôi mắt đen, đôi môi đỏ, làn da trắng, áo dài hồng đeo sợi dây chuyền vàng mảnh mai, bàn tay thon dài đưa lên vén mái tóc mượt mà sau vành tai có đôi khuyên lấp lánh đấy là mẹ tôi thủa đôi mươi. Nó reo lên: "Bà ngoại xinh quá, tóc bà dài quá, con muốn chải tóc cho bà". Bà liền chiều theo ý cháu, mái tóc ấy giờ lốm đốm sợi trắng, sợi xanh nhưng vẫn dài ngai ngái mùi bồ kết.
Tôi ngồi cạnh hai bà cháu, nhìn kỹ mẹ mình hơn, đã bao lâu rồi tôi không được ngồi bên mẹ, sờ vào bàn tay ấm áp và lắng nghe hơi thở nhọc nhằn của mẹ. Làn da ấy tuy đã hằn nhiều vết thời gian nhưng vẫn sáng, ánh mắt biết cười bị níu lại bởi những nhăn nheo, vất vả. Mẹ gầy quá! Những đường gân xanh nổi rõ trên cổ, chiếc áo đã phải may thêm cúc bấm ở trên, hai má hóp lại trên gương mặt lấm tấm mồ hôi.
Tôi rút từ vali ra một bộ quần áo mới đưa mẹ, mẹ cười: "Mua chi cho tốn kém, mẹ có rồi mà, lần sau về không phải mua gì con nhé, để tiền đấy mua thêm đồ cho con". Lúc nào mẹ cũng sợ làm phiền con cái, mẹ sẵn sàng gửi cho con cháu từ bó rau, con gà rồi tiết kiệm từng đồng mua cho cháu bộ quần áo mới nhưng lại ái ngại khi nhận lại vài món quà nhỏ. Mẹ là vậy đấy.
Mân mê viền áo, mắt sáng và nụ cười thường trực, mẹ quay sang con gái tôi: "Mai Sâu đi chợ với bà, bà mua cho con một đôi khuyên tai nhé!". Bất chợt tôi nhìn mẹ, lỗ tai đeo khuyên vẫn rõ nhưng đôi bông vàng mẹ không đeo nữa, cổ bà cũng không đeo gì ngoài vòng huyết áp mà anh tôi mua. Mọi trang sức của một người phụ nữ để làm đẹp mẹ đều không đeo nữa.
Mẹ đã gác lại một bên hình ảnh một phụ nữ xinh đẹp, điệu đà để thay vào đó là một người vợ, người mẹ bươn chải cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền lo toan cho gia đình. Đôi lần, tôi nhìn thấy bà lau bức ảnh thủa đôi mươi, mắt như long lanh hồi tưởng về một thời tuổi trẻ đẹp đẽ. Rồi bà lại treo lên, uống vội cốc chè xanh để ra vườn cuốc đất, làm vườn tiếp tranh thủ khi mùa vụ chưa đến.
Như sực tỉnh, tôi nhìn mẹ: "Ngày mai mẹ mặc áo mới, đeo vòng cổ, khuyên tai thật đẹp để cả nhà mình chụp ảnh kỷ niệm nhé". Bà cười, vẫn nụ cười sáng đấy rồi nhìn xa xa. Cả tôi và mẹ đều đang nghĩ đến ngày mai, mẹ sẽ thật đẹp và duyên dáng như nét vốn có của mình. Đôi mắt đen, đôi môi đỏ, làn da trắng, mái tóc dài lấp lánh khuyên tai, vòng cổ...
Lê Thị Hoa Lê
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.